twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"nếu thế thì sao?"

"thì tớ sẽ không sống nổi mất..tớ sẽ đi cùng cậu!"

"ngốc."

chả là sáng nay hoseok dẫn em lên thung đồi, hai đứa ngồi tỉ tê đến tận ban trưa. jimin trách hoseok đến muộn, hoseok nói phải đi từ từ để chú ý xe cộ, rồi vẽ ra một viễn cảnh nếu như chính mắt jimin nhìn thấy hoseok bị tai nạn như thế, thì có phải là khóc không ra nước mắt luôn không.

lúc này jimin mới công nhận mình sai, em đem mái đầu nhỏ nhắn chôn chặt trong ngực hoseok, dụi dụi không ngừng ở nơi ấm áp vô cùng kia.

"cậu đặt giả định như thế làm tớ sợ lắm seok ạ. lỡ, lỡ sau này cậu bỏ tớ đi thì tớ không chịu nổi đâu."

khoé môi hoseok cong lên, tay vuốt ve đầu nhỏ mềm mại đang vùi sâu trong lòng, nghe tiếng sụt sịt phát ra từ cậu trai đẹp xinh của hắn.

"khờ quá, tớ ngoài việc ở bên jimin ra thì còn có thể đi đâu?"

"thì biết đâu sau này có một người con trai đẹp hơn tớ, đáng yêu hơn tớ, tốt hơn tớ thì sao...huhu cậu đừng bỏ tớ một mình nha.."

jimin siết chặt hơn vòng tay đang ôm cứng hoseok.

"đồ điên."

hoseok gõ nhẹ lên trán em một cái, miệng mắng yêu mang theo ý cười.

jimin ngóc đầu dậy xem xét biểu hiện của người yêu, miệng chu lên rõ cao, ngón tay trỏ tinh nghịch chọt chọt vào má hoseok:

"tớ là đang hỏi thật đó. seok có thương tớ không?"

"nếu không thương thì tớ đã đem cậu vứt cho heo ăn rồi."

"cậu nói thế mà nghe được hảaaaa"

hoseok nhận thấy điềm xấu nên đứng dậy tháo chạy, jimin vừa la lớn vừa đuổi theo sau. rồi cứ thế, đôi tình nhân trẻ rong ruổi trên đỉnh đồi suốt một buổi chiều trong thanh âm tiếng cười giòn tan.

khi đôi bàn chân đã mỏi mệt, thân thể rệu rã mới ngồi lại bên nhau. jimin tựa đầu lên vai hoseok, trông hoàng hôn đang đơm lên cảnh vật một màu đằm thắm.

"hứa với tớ đi, cậu sẽ không để tớ cô đơn?"

"tớ hứa với cậu, tớ chỉ thương jimin thôi, đáng yêu của tớ ạ."

"seok này, chúng ta sẽ mãi như vậy đúng không?"

"ừ, mãi mãi."

"tớ yêu cậu."

"tớ yêu cậu nhiều hơn."

hoseok đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng, rồi dần dần trở thành dây dưa triền miên. nắng chiều buông lơi trên vạt áo, đắm mình trong lưu vị ngọt ngào của chút tình non xanh.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net