oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh thích em, chúng ta hẹn hò đi !

Tôi muốn nói KHÔNG nhưng....

-Vâng...em đồng ý

———————-

Anh là Jung Hoseok, một tiền bối vô cùng ấm áp và tốt bụng. Nhưng cớ sao anh lại thích một người như tôi ?

Một con người trống rỗng..

Hôm nay anh ấy tỏ tình với tôi, dù thâm tâm tôi rất muốn từ chối anh ấy dù cho anh ấy hoàn hảo tới mức nào

vì anh quá hoàn hảo nên tôi sẽ không đời nào xứng với anh.

Dù thâm tâm gào thét tới mức nào thì miệng tôi lại thốt ra câu đồng ý, có lẽ trêu đùa với tình cảm của anh sẽ giúp tôi có chút gì trong cái xác trống rỗng này.

———————-

Không ổn, trò đùa này đã lún vào quá sâu rồi, tôi không thể nào nói câu chia tay được..

Tôi đã nói dối anh ấy quá nhiều

Tình cảm

Niềm vui

Sở thích

Tôi chưa từng nói thật với anh ấy một lần nào

Có lẽ anh ấy một ngày anh ấy sẽ không tin vào những lời nói dối của tôi nữa bởi có lẽ chính tôi cũng không thể tin chính mình nữa

Bên trong cái xác này còn gì chứ ?

Không có gì cả.

Tình cảm một chút cũng không có

Trống rỗng quá, thật sự bên trong lạnh lẽo quá

Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn muốn được anh trao cho tôi tình yêu thương của anh

nhưng ....tôi cũng muốn anh khinh bỉ tôi, cười đùa tôi như một trò đùa và tránh xa tôi ra..

.
.
.
.
.

A, anh không còn bị lừa nữa rồi

Hôm nay anh muốn chúng ta chia tay

Cuối cùng...

—————-

-Jimin, em còn đó không ?

-...Em xin lỗi, Jimin đã từ lâu không hề tồn tại

em chỉ là một cái vỏ của một linh hồn đã khuất..

Hôm đấy biển nổi sóng lớn quá, có vài viên đá rơi từ vách xuống nữa, một ngày thật là đẹp

-Vì vậy...giúp em một chuyện được không ? Hoseok hyung ?

-Được...

Tôi nắm lấy tay anh ấy, thật ấm áp, ước gì tôi có thể nắm lấy nó lâu hơn

Tay anh đặt lên cổ tôi, vách núi ở sau lưng rồi

-Đẩy em ngã xuống đi

——————-

-Jimin !

Cái vỏ đã vỡ rồi, linh hồn vốn đã tan biến từ lâu giờ đây lại có thể ở bên người mà mình không hề yêu nhưng không hề miễn cưỡng khi ở cạnh nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hopemin