°||chap 4||°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung hoseok trở về nhạc sau một ngày dài làm việc, uể oải vặn tay nắm cửa rồi bước vào

Cạch
" aish, quả là một ngày mệt mỏi mà, cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi rồi"

" ding dong "

" aishhh, ai lại đến vào lúc này vậy chứ

" bánh sao? "

" a, ở dưới có kèm theo một bức thư kìa"

" gửi cảnh sát Jung , 10h gặp tôi tại đường xxx - park jimin, nhớ rằng hãy đi một mình thôi "

" cậu ta lại muốn làm gì vậy? "

" mình có nên nói chuyện này cho namjoon và taehyung không đây? "

" mà thôi kệ, cứ đến đó trước đã "

------------------------------------------------------------------------------
Sau 20 phút hoseok đã có mặt tại địa điểm được viết trên thư

Nơi đấy là một con đường vắng vẻ, trước đó hoseok đã lên mạng tìm hiểu về con đường này nhưng không có một kết quả nào cả. Điều đó chứng tỏ rằng con đường này rất ít được biết đến.

" park jimin cậu đang ở đâu, tôi đến rồi đây"

" tôi ở đây" - park jimin đang đứng ở một góc khuất, khoanh tay, hướng ánh mắt về jung hoseok.

" rốt cuộc cậu kêu tôi đến đây là muốn làm gì "

" không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi anh về một số việc thôi"

" được, cậu hỏi đi "

" chuyện bên cảnh sát xác định tôi chính là tên sát nhân đó, anh đã biết rồi chứ "

" tôi cũng mới biết hồi chiều nay "

" vậy anh nghĩ sao? "

" ý cậu là gì? "

" ý tôi là anh có nghĩ tôi chính là tên tội phạm đó không? "

" tôi không biết.."

" ha, vậy sao"

" nếu tôi nói không phải tôi thì sao? "

" nếu thật sự là vậy thì cậu hãy về đồn cùng tôi, chúng tôi sẽ điều tra thật kĩ lưỡng, nếu không phải cậu thì chúng tôi sẽ trả lại trong sạch cho cậu mà "

" nhưng tôi không tin vào cảnh sát "

" tại sao chứ "

" anh biết không, ba tôi cũng đã từng tinh vào một viên cảnh sát, người đó nói y như anh vậy, nhưng cuối cùng họ lại bị đồng tiền che mắt rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông ấy"

" nhưng chúng tôi khác với họ mà "

" nghe tôi nói hết đã, sau đó ba tôi đã bị kết án tử hình. Tôi đã phải mất ba mình vì những tên cảnh cảnh sát chết tiệt đó."

" tôi biết chuyện đó rất khó khăn với cậu, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cậu có thể tin tưởng vào chúng tôi mà "

" tôi tin anh nhưng những người khác thì không "

" vậy nên tôi sẽ tự tìm lại sự trong sạch cho mình "

" ahh hoseok là cậu sao, sao cậu lại ở đây vậy "

" chết rồi là taehyung "

" jimin, tôi xin lỗi "

Nói rồi hoseok ép jimin vè một góc tường rồi trao lên môi cậu một nụ hôn

" ủa không phải là hoseok hả ta? "

" thôi bỏ đi, chắc mình nhìn nhầm người rồi "

" may quá cậu ta đi rồi "

" JUNG HOSEOK, ANH VỪA LÀM GÌ VẬY "

" nói nhỏ thôi, tôi mới vừa mới giúp cậu đó "

" anh.. anh giúp cái gì chứ "

" lúc nãy taehyung vừa đi ngang đây, nếu cậu ta mà thấy thế nào cậu ta cũng bắt cậu về đồn "

" bộ anh nghĩ tôi sẽ để cậu ta bắt mình dễ dàng như vậy sao? Mà cậu ta là ai vậy ?"

" cậu ta tên taehyung, là đồng nghiệp của tôi "

" à vậy sao? "

" mà nè jung hoseok "

" hả "

" đó là nụ hôn đầu của tôi đó "

" được rồi được rồi, tôi biết rồi, tôi xin lỗi, đừng hét nữa "

" tôi không biết bắt đền anh đó"

" dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của tôi mà, coi như chúng ta huề đi "

" nụ hôn đầu của anh sao? ai mà tin được chứ "

" tôi nói thật mà "

" có đúng là như vậy thì tôi cũng mặc kệ, anh phải đền cho tôi "

" thôi được rồi, cậu muốn tôi đền như thế nào đây "

" giờ cũng đã gần 11 giờ rồi, chở tôi về nhà đi "

" được thôi , mà.. cậu để tôi biết nhà cậu như vậy, cậu không sợ tôi sẽ báo cáo về đồn à "

" không "

" tại sao vậy? "

" thì tôi đã nói rồi mà, tôi tin anh "

"... nếu cậu đã nói vậy thì mau lên xe đi tôi chở cậu về"

-----------------------------------------------------------------------------------------
" park jimin, đã đến nơi rồi đó, cậu còn định ôm tôi đến chừng nào vậy hả?"

" a-ai thèm ôm anh chứ "

" ha, cậu dễ thương thật đó"

" đừng chọc tôi nữa, nghe tôi nói nè cảnh sát jung "

" sao, cậu muốn nói gì? "

" bây giờ anh đền nụ hôn lúc nãy cho tôi được rồi đó"

" chứ không phải chỉ cần chở cậu về nhà là được rồi à?"

" tôi đâu có nói vậy hồi nào đâu"

" haiz, vậy cậu muốn tôi đền sao đây? "

" tặng cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon đi "

" h- hả "

" tôi nói nghiêm túc đó"

" nhưng mà tôi-"

" tồi không cần biết, anh nhất định phải đền lại cho tôi "

" aish, thật là, được rồi, hôn chúc ngủ ngon thì hôn "

" cậu.. mau lại đây đi"

" tôi đứng sát bên anh từ nãy đến giờ rồi mà"

Nghe jimin nói hoseok liền quay sang đặt lên trán cậu một nụ hôn ôn nhu.

" đó.. như vậy đã vừa lòng cậu chưa"

" r- rồi "

" à mà cậu sống một mình à"

" à..ừm đúng vậy "

" cậu làm sao vậy, nhìn cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ sao ấy, hay là muốn tôi hôn thêm cái nữa "

" k- không có "

" phụt, hahaha "

" yahh, anh cười cái gì chứ "

" tôi nói đùa một chút mà mặt cậu đỏ lên như quả cà chua luôn rồi kìa "

" m- mặc kệ tôi, anh mau đi về đi"

" rồi rồi tôi về , đừng đẩy nữa"

" tôi về đây, ngủ non nha đáng yêu "

° seju °

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net