°||chap 9||°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao lại là cậu ta "- hoseok

" thì tên cậu ta được khắc lên người nạn nhân mà"- namjoon

" cậu nghĩ ai lại ngu đến nỗi sát hại người khác rồi viết tên mình lên chứ?? "- hoseok

" cậu ấy nói cũng đúng đó namjoon "- taehyung

" thì ai mà biết được , cũng có thể là cậu ta có vấn đề về thần kinh hoặc tâm lí gì đó "-namjoon

" thôi bỏ qua chuyện đó đi, ở hiện trường hung thủ có để lại dấu vân tay hay dấu vết gì khác không?"- hoseok

" hmm, ngoài hung khí là con dao ra thì chúng tôi không tìm thấy gì nữa "- namjoon

" chỉ dựa vào con dao và tên được khắc trên người nạn nhân thì vẫn không thể chắc chắn được park jimin là hung thủ mà"-hoseok

" nhưng hiện tại thì cậu ta là nghi phạm hàng đầu"- namjoon

" ừm, vậy nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi có thể về được chưa?"- taehyung

" ừ, được rồi, hai người về đi, mai chúng ta sẽ tiếp tục điều tra"-namjoon.

" vậy tôi về đây"- hoseok

" tôi cũng về đây"- taehyung

" ừ, tạm biệt "-namjoon

----------------------------------------------------------------------------------

" hoseok "

" taehyung, không phải cậu nói đi về sao, đi theo tôi làm gì?"

" tôi có chuyện muốn hỏi cậu "

" ừm ,vậy cậu hỏi đi"

" cậu... hiện tại cậu có tin tức gì của park jimin không?"

" sao cậu lại hỏi vậy?"

" ừm thì.. tôi-"

" cậu đang nghi ngờ tôi sao?"

" không phải tôi là-"

" nghe tôi nói đây taehuyng, tối hôm đó chỉ là tôi vô tình gặp được cậu ta thôi"

" vậy tại sao cậu lại muốn giúp cậu ta thoát khỏi vụ án hôm đó?"

" thì như tôi đã nói, hôm đó tôi vô tình gặp được cậu ta nên tôi biết được vụ án hôm đó cậu ta không phải là hung thủ. Với lại tôi không giúp cậu ta, tôi chỉ không muốn người vô tội bị xử phạt thôi"

" nhưng mà những vụ án trước đó chẳng phải đã xác định cậu ta là hung thủ sao? sao cậu lại không bắt cậu ta?"

" tôi thấy không thể dựa vào những điều đó mà kết luận ta là hung thủ được, những vụ án đó còn rất nhiều điểm chưa thỏa đáng. Vậy thôi, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây"

-----------------------------------------------------------------------------------------

" park jimin bây giờ tôi sang nhà cậu được không?"

" hoseok? qua nhà tôi làm gì ?"

" có chuyện cần nói "

" ừm.. được thôi "

Một lúc sao hoseok đã có mặt tại nhà jimin

" cạch, tôi vào đây "

" JUNG HOSEOK "

" taehyung? "

" tôi biết ngay là cậu và park jimin có chuyện gì mờ ám mà, tôi đã gọi về đồn rồi, lát nữa họ sẽ đến đây thôi"

" vậy ra cậu vẫn không tin tôi à?"

" không phải, chỉ là tôi..."

" cậu mau gọi về đồn đi, bảo họ không cần phải đến, park jimin không có ở đây"

" cậu nói sao??"

" tôi nói park jimin không có ở đây "

" sao? không phải cậu đã nói qua điện thoại là cậu sẽ đến nhà park jimin sao??"

" đúng là tôi có nói vậy, nhưng tôi nói vậy chỉ là để thử xem cậu có thực sự tin tôi hay không thôi"

" cậu.."

" cậu cậu cái gì nữa, cậu đi mà kêu họ về là vừa, tôi đi đây"

"..."

Just let me love you, let me love, let me love you- chuông điện thoại hoseok vang lên

" hoseok"

" jimin, là cậu hả? gọi tôi làm gì, nhớ tôi sao?"

" ai thèm nhớ anh chứ, tôi gọi điện hỏi để hỏi anh một vài chuyện thôi"

" ừ, vậy cậu muốn hỏi gì?"

" thì tôi chỉ thắc mắc tại sao anh lại muốn tôi chuyển nhà đi nơi khác vậy?"

" chứ từ vụ đợt trước thì cậu nghĩ cậu còn có thể ở đó sao? ở lại đó thế nào cũng lại có người đến GIẾT cậu đó"

" được rồi được rồi, tôi biết rồi mà, anh nhấn mạnh chứ giết như vậy làm tôi nổi hết da gà lên đó"

" ừ, vậy nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây"

" k-khoan đã, anh ít nhất cũng phải hỏi thăm tôi gì đi chứ"

" sao tôi lại là người phải hỏi? cậu là người gọi cho tôi mà"

"..."

" hỏi thì hỏi, jimin cậu khỏe rồi chứ "

" ừ  / tút tút... / "

Park jimin, rốt cuộc cậu coi tôi là gì mà lại dám cúp máy ngang như vậy chứ

----------------------------------------------------------------------------------------------
" ding dong"

" park jimin, mau mở cửa "

" PARK JIMIN ,TÔI NÓI CẬU KHÔNG NGHE SAO?"

Cạch
" anh nói nhỏ thôi, ồn ào chết đi được "

" p-park jimin, đây là bộ dạng gì đây, nhìn cậu như người sắp chết ấy "

" thì đùng một cái anh kêu tôi chuyển nhà đi, mà tôi chỉ có một mình sao tôi có thể dọn dẹp nổi được chứ"

" xin lỗi..."

" ha, cảnh sát jung cũng biết xin lỗi sao?"

" vậy còn việc gì tôi có thể phụ cậu không? "

" không có, anh mau về đi"

" thôi mà, ít nhất cũng cho tôi vô nhà chơi chút đi chứ"

" không "

" y-yah, anh.. làm cái gì vậy?"- hoseok quay sang bẹo má jimin

" thôi mà đừng giận nữa mà, lúc giận cậu trông đáng yêu chết đi được"

" đ- đáng yêu cái đầu anh"

" vậy tôi vào nha"- nói xong hoseok liền bước thẳng vô nhà sẵn tiện ôm đáng yêu một chút cho đỡ nhớ

" j-jung hoseok, anh làm cái trò gì vậy??"

" tôi đang cố vào nhà thôi mà"

" đồ biến thái"

" ừm, chỉ biến thái với cậu thôi"

"..."

" asihh, park jimin, rốt cuộc cậu còn có thể đáng yêu đến mức nào nữa chứ"

" anh im đi, còn nói nữa là tôi đuổi anh về đó"

" tôi biết rồi, đồ đanh đá"

° Seju°










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net