Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đây tất nhiên là chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra, thấy bầu không khí có gì đó hơi lạ, với tính nết thường ngày của nó liền mở miệng ngây ngô hỏi, "Sao Hoseok với Jimin không nói chuyện với nhau gì hết vậy? Bình thường tớ thấy hai người cứ ríu ra ríu rít suốt mà." Nó làm vẻ mặt nghiêm trọng, "Bộ có chuyện gì rồi hả?"

"Haha, có gì đâu, tụi tớ vẫn là bạn bình thường mà, do cậu nghĩ nhiều thôi." Tuy đang nói về Jimin nhưng ánh mắt Hoseok vẫn nhất quyết không hướng về phía cậu dù chỉ một chút. Liệu anh có thấy cậu đang ngồi đó không vậy?

"Thế à, chắc là do tớ nghĩ nhiều thật."

Jimin ngồi đó, nghe rõ từng chữ, tim bất giác hẫng đi một nhịp. "Bạn bình thường", có nghĩa không phải là "bạn thân" nữa, đúng không? Nghĩa là anh sẽ không đón đưa cậu mỗi ngày, không cười nói thật nhiều với cậu, không muốn làm cậu vui, không dành sự quan tâm đó cho cậu nữa, đúng không?

Khoé mắt bắt đầu ươn ướt, Jimin thật sự không thể chịu được bầu không khí trông có vẻ thoải mái nhưng thực chất lại đang nhồi bóp tim cậu đến nghẹt thở này chút nào nữa.

"T-Tớ ra ngoài một chút, hai người cứ ăn tiếp đi." Jimin đứng bật dậy, nói qua loa vài câu rồi rời đi. Vừa qua khỏi cửa lớp, cậu lập tức dùng sức lao đi thật nhanh. Park Jimin biết đâu là giới hạn của bản thân mình.

Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại cũng là lúc mà nước mắt đã ướt đẫm hai bên má. Jimin ngồi thụp xuống, nơi ngực trái bị bóp nghẹn, gắt gao đưa tay liên tục quẹt đi nước mắt trên mặt.

Thứ này là gì đây chứ? Sao mày lại khóc? Tại sao phải khóc chỉ vì Jung Hoseok hắn quan tâm, chăm sóc người khác chứ không phải mày? Tại sao lại đau lòng không tả nổi khi hắn không để mày vào mắt? Tại sao đột nhiên mày lại muốn được hắn ta yêu chiều đến vậy? Tại sao nơi này lại quặn thắt nhường ấy, và tại sao, tại sao lại có cảm giác như bị hụt chân rơi xuống vực thẳm khi nghe hắn bảo cả hai chỉ là... "bạn bình thường"?

Hàng triệu triệu câu hỏi đồng loạt dồn ập đến bộ não non nớt, khiến cậu trở nên hoảng loạn. Mỗi một câu hỏi lướt qua là lại một lần cậu lấy tay quẹt thật mạnh giọt nước đang chảy ra không ngừng nơi khoé mắt, đến nỗi hai bên mắt cậu đều sưng đỏ cả lên.

Vốn từ trước đến nay giữa cậu và anh cũng chỉ là tình bạn, vì cớ gì mà lại không hài lòng?

Jimin ghét, rất ghét cái cảm giác này, nó luôn bắt cậu phải đối mặt với chính mình, với thứ cảm xúc mãnh liệt nơi đáy tim mà Park Jimin vẫn luôn tìm cách trốn tránh.

Đây liệu có phải là điều mà trước giờ cậu cứ một mực không chịu thừa nhận?

Park Jimin thật sự... thích Jung Hoseok rồi sao?

Cậu không biết. Ngay lúc này, Jimin chỉ biết rằng, cậu đang rất mãnh liệt khao khát được anh quan tâm, khao khát chiếm trọn ánh nhìn ngập tràn sự trìu mến từ anh, khao khát nụ cười ngọt ngào kia chỉ thuộc về cậu, khao khát được nghe giọng nói trầm thấp đó gọi tên mình, và khao khát mối quan hệ giữa anh và cậu, không chỉ dừng lại ở tình bạn nữa.

Park Jimin cười, một nụ cười chua xót. Chỉ trách bản thân sao lại ngu xuẩn đến vậy, để rồi tới khi giật mình nhận ra đoạn tình cảm ngây ngô này, thì đã không còn một Jung Hoseok luôn thương yêu, luôn đi bên cạnh một Park Jimin nữa rồi.

__________

"Taehyung!"

Đã tan học rồi, Kim Taehyung đang thong dong rảo bước về phía cổng trường thì bỗng thấy phía xa xa, có một cậu trai đang gọi lớn tên mình, tay đưa lên cao vẫy vẫy.

Không ai khác, chính là Jeon Jungkook.

Sau khi thành công bắt được sự chú ý thì nó liền nhanh chân chạy về phía hắn.

"Taehyung, cậu đang định về nhà hả?"

"Ừm, cậu tìm tớ có gì không?" Taehyung chợt có dự cảm không lành. Bình thường nếu hắn không mặt dày tới bắt chuyện với Jungkook thì nó dù liếc hắn một cái cũng chẳng thèm. Hôm nay vì cớ gì mà lại xách mông chạy đi kiếm hắn thế kia?

"Thật ra thì...", nó ấp úng không biết nên mở lời như nào, "Hôm trước cậu có bảo là sẽ cùng tớ chơi bóng rổ ý, trùng hợp là ngày hôm nay tớ cũng đang có hứng, hay là... tớ với cậu chơi xíu rồi hãy về nha."

Những ngày gần đây, quan hệ giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã tốt hơn trước rất nhiều. Taehyung không biết bằng cách nào mà có được số điện thoại của Jungkook rồi sau đó mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han, tám chuyện bất kể ngày đêm với người ta. Jungkook thoạt đầu cảm thấy hơi phiền, nhưng cái gì lâu dần cũng thành quen và nó nhận ra Taehyung chính là một good boy chính hiệu. Hắn hiền lành tốt tính, thi thoảng cứ ngây ngô, ngáo ngơ kiểu gì ý. Nói chung cũng khá là đáng yêu.

"HẢ? Chơi bóng rổ? Bây giờ á?!" Hắn mở to hai mắt sửng sốt.

"Ừm, có được hông?" Jungkook giương đôi mắt long lanh ướt át ngập tràn mong đợi nhìn hắn.

"Ưm... tớ... nhưng mà..." Taehyung hết sức bối rối, đang định là sẽ tìm cái cớ nào đó để chuồn về, nhưng lại vô tình lạc lối vào đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp đáng yêu đến chết đi sống lại của người đối diện. Phen này khó cho Kim Taehyung hắn rồi.

"Nhưng mà sao? Chỉ một chút xíu xìu xiu thôi, tớ hứa đó, không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Đi mà, Taehyung, nhaa~"

"... Được!"

Sự tỉnh táo cũng như lí trí cuối cùng còn sót lại của Kim Taehyung đều bị hắn ném ra sau đầu. Cho đến khi có ai đó tốt bụng nhặt chúng lại bỏ vào vị trí cũ cho Taehyung thì đã thấy con thỏ kia đang trên đường hớn hở tung tăng, nhảy chân sáo tới sân bóng rổ của trường từ lúc nào rồi. Kim Taehyung tay đỡ lấy trán, vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa lẩm bẩm: "Kì này mình không xong thật rồi."

Sau một hồi lê lết cùng với muôn ngàn nỗi khổ ải bi ai trong lòng thì trước mắt Taehyung cũng là sân bóng rổ. Dù chỉ là sân của trường nhưng vẫn rất rộng rãi, vật dụng, trang thiết bị đều rất chi là đầy đủ tiện nghi nha. Không gian này càng làm cho Jeon Jungkook đang hừng hực khí thế lại càng phấn chấn thêm vài phần.

"Taehyung!", Jungkook cầm quả bóng trên tay rồi đập vài phát đầu tiên xuống nền đất để làm quen với bóng, đồng thời nhìn Taehyung đang đứng thừ người ở ngoài sân mà nói lớn, "Cậu còn đứng đó làm gì? Mau vào đây chơi với tớ nè, vui lắm!"

Vui cái đầu cậu!

Cậu thấy mặt Taehyung này có chút nào giống như đang vui không?

Tiếp tục lết từng bước với tốc độ chậm nhất có thể, Kim Taehyung thực đang ước, ngay lúc này, bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần là một lí do chính đáng có thể ngăn lại bước chân tiến đến phía Jungkook của hắn lúc này thì Kim Taehyung hắn nhất định sẽ dập đầu 100 cái cảm tạ trời đất.

Thế nhưng, tất nhiên là chẳng có gì xảy ra cả. Và không sớm thì muộn, không muộn thì sớm, Kim Taehyung cũng đã đứng trước Jeon Jungkook đang một thân phơi phới khí thế tuổi trẻ kia. Aizz, khí chất này thực làm cho hắn cảm thấy có chút quan ngại đi.

"Bắt đầu thôi!" Jungkook đập mạnh bóng xuống đất, quả bóng nhanh chóng tiếp đất rồi lập tức dội lại vào không trung với tốc độ cực nhanh và bay lên rất cao.

Taehyung hít một hơi thật sâu, thôi thì chuyện cũng đã đến nước này, ngoài việc chơi hết mình để vớt vát được chút sĩ diện nào thì vớt, hắn làm gì còn có lựa chọn nào khác nữa. Vậy nên, rất nhanh chóng, Taehyung cũng đã bật nhảy lên, nhờ chiều cao có phần nhỉnh hơn của mình, không chịu thua Jungkook mà thành công cướp lấy bóng.

Jeon Jungkook thầm cảm thán bản thân có vẻ đã chọn đúng đối thủ, tính cạnh tranh trong máu nổi lên ngày một mạnh mẽ. Nó rũ bỏ hết tất cả nhượng bộ, quyết chơi hết mình với Taehyung trận này nên trong tích tắc đã bám sát người kia, dùng thân mình để trấn áp hắn rồi trong chớp mắt liền gọn gàng đưa được bóng về tay mình.

Nó khẽ nhếch mép rồi tiến thẳng về chiếc rổ bên phía đối phương. Kim Taehyung không vì thế mà nhụt chí, tích cực theo sát Jungkook phía trước.

Jungkook lúc này đã đứng trước rổ bóng của người kia, Taehyung cũng ngay lập tức có mặt chặn phía trước Jungkook, ngăn không cho nó tung bóng. Taehyung dồn hết sức bình sinh cũng như sĩ diện của mình để giành lấy quả bóng, hắn được cái rất nhanh nhẹn, huơ tay múa chân loạn xạ cả lên nên khiến Jungkook cũng phải chật vật một lúc, sau đó mới ổn định lại tinh thần, canh đúng thời điểm thích hợp mà bật người lên cao, một phát dứt khoát thảy bóng về phía chiếc rổ.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net