Chap 20 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi khác, Jung Hoseok cũng không khá khẩm hơn Jimin là bao, cứ thấy khó chịu rối rắm trong lòng mãi. Ăn người ta thì cũng đã ăn rồi, chẳng lẽ giờ ăn xong lại quẹt mỏ như chưa có gì xảy ra? Lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép Hoseok làm thế!

Quan hệ giữa anh và cậu vốn đã không ổn, giờ còn cộng dồn cả chuyện chiều qua nữa, có phải lúc này cậu đang kinh tởm anh đến độ không muốn nhìn mặt luôn rồi không? Thật lòng mà nói thì cũng tại cậu rù quến Hoseok chứ bộ, đưa ra một bộ dáng gợi tình như vậy thì ai mà chịu cho nổi. Thôi thôi không nghĩ nữa, bên dưới lại bắt đầu động đậy nữa rồi...

Nói đi cũng phải nói lại, Hoseok chẳng thể nào giữ đoạn tình cảm này trong lòng được nữa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đâu thể che che giấu giấu mãi như thế được. Tỏ tình thật sự là phương án tốt nhất cho những rối ren của cả hai, chuyện gì tới sẽ tới, trước hết phải trút bỏ hòn đá mang tên tương tư ra khỏi lồng ngực Hoseok đã rồi hãy tính tiếp.

Nhưng liệu anh có chịu nổi sự né tránh, khinh bỉ, hay thậm chí là những lời cay nghiệt từ người mà anh trao trọn tâm tư nếu tỏ tình không thành?

Hoseok nghĩ là không.

Không lâu sau, hệt như người vừa nãy, Jung Hoseok cũng cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó.

***

Jungdeptrai
Hey bro

Taegoodboy
Chuyện gì?

Jungdeptrai
Tao muốn tán Park Jimin

Taegoodboy
Hửm?

Chẳng phải mày đã làm chuyện đó suốt mấy năm nay rồi sao?

Jungdeptrai
Cái đó khác, đấy gọi là âm thầm theo đuổi

Còn bây giờ tao muốn Jimin chính thức làm người yêu tao

Taegoodboy
Hmm, thế thì chắc là mày phải tỏ tình rồi

Mày nghĩ được cách nào chưa?

Jungdeptrai
Nếu nghĩ được thì còn nhắn cho mày làm gì?

Taegoodboy
Ờ ha:))

Jungdeptrai
Nhưng mà lỡ Jimin ghê tởm rồi tránh tao luôn thì chắc chết;-;

Nên không biết có nên nói ra hay không

Taegoodboy
Chứ tình hình hiện tại của hai người không giống vậy hả?

Gặp mà như không gặp, chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào

Nếu mày tỏ tình thì còn có cơ hội cứu vớt được tình thế, cho dù tỉ lệ thành công có thấp đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là cứ ngồi yên đó nhìn cả hai ngày càng bị đẩy về hai phía cách xa nhau, đúng không?
Đã xem

Jungdeptrai
...

Mày nói đúng

Tao sẽ cân nhắc

Nhưng mà vẫn lo quá nè (TvT)

Taegoodboy
Fighting bro

Mày làm được mà, tao tin mày

Jungdeptrai
Cảm ơn bro

Đúng là anh em tốt của tao

Taegoodboy
Một em Wennie size lớn bản limited

Jungdeptrai
Chó:)

Taegoodboy
Chó thì vẫn là bạn của mày

Hjhj nói gì thì nói

Hàng vẫn phải trao tận tay đó nha^^

Jungdeptrai
Trao trao cái quần:)

Taegoodboy đã offline 1 phút trước

***

Hoseok mệt mỏi thở mạnh ra một hơi, phải làm sao bây giờ? Tỏ tình bằng cách nào? Mắt anh lờ đờ vô thức đưa khắp căn phòng ngăn nắp của mình, rồi chợt khựng lại ở cái bàn học màu nâu nhạt đã sờn đi vài phần. Anh đưa chân xuống giường, từ từ đến gần cái bàn ấy, mắt vẫn ghim chặt vào vật nào đó được đặt trên bàn.

Hmm, một tờ giấy?

Jung Hoseok cầm lên tờ giấy ở góc bàn học đã được gấp lại gọn gàng. Miệng chợt cong thành một đường đầy nham hiểm.

__________

Taehyung mặt hớn hở cất điện thoại vào trong túi, lại quay sang Jungkook đang cau mày nhìn vào màn hình.

"Trong điện thoại có gì mà em suy tư dữ vậy?"

"Không có gì, chỉ là nhắn tin với Jimin thôi." Jungkook tay vẫn lướt lên xuống trên màn hình điện thoại.

"Nó nhắn gì thế?"

"Thì... nó muốn tỏ tình với Hoseok nhưng lại sợ người ta bài xích." Jungkook thở dài rồi thắc mắc nhìn khuôn mặt như đang nghệch ra của Taehyung, "Sao vậy?"

Taehyung khoé môi giật giật, "À, chỉ là Hoseok cũng vừa nhắn cho anh."

"Nhắn gì?"

"Như trên, muốn bày tỏ lòng mình nhưng còn ngần ngại sẽ bị Jimin cạch mặt."

...

Không gian trở nên im ắng một hồi, Taehyung lẫn Jungkook đều đang cảm thấy quá sức "ba chấm", thật sự không biết phải nói gì hơn với sự ngốc nghếch của hai người kia trong việc nhận ra tình cảm vốn rõ mồn một chỉ cần nhìn vào là thấy của đối phương.

Hai bạn trẻ đó tự mình đắn đo suy nghĩ thôi thì cũng không nói, đằng này còn lôi cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook vào để nhờ vả tư vấn tâm lí các kiểu con đà điểu, làm hai người đang tung ta tung tăng lại phải tạm gác lại cuộc vui để trầm tĩnh ngồi xuống nghe đôi bạn trẻ trải lòng tâm sự.

Thôi thì khi yêu con người ta thường trở nên bớt thông minh đi mà nhỉ, thế nên Jungkook và Taehyung cũng chẳng thèm để bụng nhiều, tiếp tục nắm tay nhau lân la khắp nơi trong công viên giải trí.

__________

Bàn tay nhỏ nhắn lại lần thứ bao nhiêu rồi không biết chải chải, vuốt vuốt mái tóc của mình. Park Jimin đã quyết rồi, hôm nay nhất định phải tỏ tình với Jung Hoseok dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa.

Vừa đi qua cửa lớp là đã thấy Hoseok đang vui vẻ chuyện trò với đôi uyên ương kia. Jimin ngồi vào chỗ, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Hoseok. Cuối cùng thì Taehyung và Jungkook cũng rời đi, anh nhìn hai người họ rồi không nhanh không chậm quay về chỗ ngồi của mình. Đây là lần đầu tiên Jimin và Hoseok gần nhau đến như vậy sau cuộc hoan ái nồng nhiệt chiều ấy.

Hôm nay cậu đến sớm nên lớp còn rất vắng, nếu không muốn nói là ngoài anh và cậu ra thì chỉ có loe ngoe vài bạn học nếu không ngủ ra bàn thì cũng cắm đầu vào điện thoại. Quả là một cơ hội tốt để Park Jimin cậu tỏ tình.

"Ho-Hoseok..." Cậu ấp úng, việc hôm đó khiến cậu càng ngại hơn khi trực tiếp đối diện với anh.

Hoseok vẫn giữ cái thái độ dửng dưng đó, không thèm trả lời, chỉ nhẹ nhướng mày ý bảo cậu nói tiếp.

Hai má Jimin bắt đầu phớt hồng, lúng túng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên, "Tao... tao chỉ muốn nói là... chiều đó tao... không, nói chung là... thật ra..." Jimin hít một hơi thật sâu, "Thật ra tao th-"

"Hoseok, xuống căn tin ăn sáng không?" Tiếng Taehyung nói lớn vọng vào vô tình chặn ngang họng Jimin và hoàn toàn thành công lôi sự chú ý của Hoseok đi mất.

"Xin lỗi, chắc tớ phải đi trước." Anh lạnh lùng buông câu trước khi lững thững quay bước đi.

Jimin nhẹ gật đầu, mặt thản nhiên nhưng thực chất trong lòng đang gào khóc ngàn dòng sông. Tên Taehyung chết tiệt, đi ăn thì đi với bồ mày đi, rủ Hoseok của tao theo làm gì? Nếu giết người mà không phải vào tù thì chắc chắn Park Jimin sẽ lôi Kim Taehyung đó ra xử lí đầu tiên.

Thôi không sao, thua keo này ta bày keo khác. Park Jimin đâu phải loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ.

Những tiết học nhạt nhẽo cứ thế trôi qua, Jimin ngồi nhìn quanh lớp học trống hoác vì phần lớn mọi người đều đã xuống căn tin ăn trưa. Vì sao cậu còn ở lớp hả? Vì cậu không đói, ăn bơ của Hoseok là đủ no rồi:)

Ấy, vừa nhắc là lại thấy ngay, linh thế không biết. Lại đi với bạn gái nữa cơ đấy, bữa giờ hai người đó cứ như hình với bóng, dính dính dẹo dẹo nhau suốt cả ngày, Jimin nhìn mà phát ngán. Jung Hoseok kia cũng thật hời quá đi, chịch cậu cho đã xong hôm nay lại quay sang bám lấy bạn gái, có phải là cũng quá lưu manh rồi không?

Ù uôi, cái gì mà "Anh phải nhớ đó, không được quên đâu, biết chưa?", tình cảm ghê ha, mặn nồng ghê ha. Để coi hai người yêu thương nhau được bao lâu, chỉ là Jimin đây chưa "xuất chiêu" thôi.

Park Jimin một mặt đầy khinh bỉ nhìn Hoseok đi vào chỗ ngồi. Và tất nhiên toàn bộ những biểu hiện của cậu đều được Hoseok thu vào tầm mắt. Anh thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng từ từ ngồi vào chỗ. Park Jimin ôm một bộ dáng uỷ khuất đó không thèm nhìn mặt Hoseok cho đến tận khi ra về.

Sau khi tạm biệt Taehyung và Jungkook, Jimin theo thói quen liền đem mắt nhìn dáo dác xung quanh. Kia rồi, Hoseok đứng cách cậu không quá xa, vừa đủ để cậu có thể theo dõi mọi hành động nhỏ nhặt của anh. Yahh, lại là nhỏ đó! Bộ buông Hoseok ra một giây một khắc nào là thiếu hơi hay gì mà cứ bám dính lấy suốt vậy hả?

"Em về một mình à? Hay lên xe đi để anh chở về cho."

"Hmm... thôi, nhà anh có chung đường với em đâu, mắc công anh lắm."

Nà ní?! Biết nhà luôn cơ á? Đừng có nói là đã díu dắt nhau về nhà rồi nha? Park Jimin hai mắt trợn tròn, không ngờ hai người đó lại tiến triển nhanh đến vậy.

"Vậy đó hả? Thôi đi cô ơi, khoái muốn chết mà còn làm bộ." Hoseok cười cười, đồng thời kéo tay cô gái về phía xe mình, "Lên xe đi."

"Vậy... chắc phải phiền anh rồi." Cô nhe răng cười, cẩn thận ngồi lên yên sau.

Park Jimin bên đây hai mắt đã hoá hình viên đạn từ bao giờ. Ai cho cô ngồi? Chỗ đó chính là độc quyền của cậu, không có ai ngoài Park Jimin được đặt mông lên yên sau xe Jung Hoseok hết! Jimin lập tức bùng nổ, trong lòng như lửa đốt nhìn quyền lợi của mình đang từng bước bị xâm hại. Gì chứ chuyện này thì Park Jimin tuyệt đối không thể chấp nhận được! Và khoảnh khắc ngay trước khi mông nhỏ đó ngồi lên được cái yên mà cậu còn coi trọng hơn cả danh dự của mình thì Park Jimin đã kịp lao tới, kéo cả người cô đứng thẳng dậy trong sự ngỡ ngàng của hai người kia.

Cậu nở một nụ cười thân thiện nhưng vẫn bắn ra không ít tia đe doạ, "Phiền cậu đứng ở đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với Hoseok."

"... À... vâng, a-anh cứ tự nhiên đi ạ." Cô gượng gạo mỉm cười đáp lại cái nhìn sắc lẻm từ Jimin.

Park Jimin không thèm nhìn Hoseok một cái, trực tiếp nắm tay lôi anh đi thẳng, đến khi thấy mọi thứ đều đã ổn thì mới buông anh ra.

"Cậu làm gì vậy?" Hoseok hơi nhíu mày.

"Mày thôi đi! Còn định như thế với tao đến bao giờ?" Jimin đột ngột trở nên tức giận.

"Như thế, là như nào?" Hoseok vẫn đưa ra bộ mặt như không hiểu gì mà hời hợt đáp lại cậu.

"Jung Hoseok." Jimin bỗng nhiên trầm giọng, "Tao biết những lời tao nói hôm đó đã làm tổn thương mày rất nhiều, tao xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi, thật lòng mà nói thì đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời lệch lạc của tao thôi. Nhưng cũng từ khi mày bắt đầu giữ khoảng cách với tao, khi mày không còn để tao vào mắt nữa và dành sự quan tâm cho một người khác, thì có lẽ, tao đã xác định được suy nghĩ của mình rồi. À, chắc phải là khẳng định mới đúng."

Hoseok lặng người cẩn thận lắng nghe từng lời Jimin nói, ánh mắt đong đầy những tâm sự giấu kín mà Jimin có thể mơ hồ nhìn thấy được.

Thực chất, những thứ mà cậu than phiền, anh đã làm được cái nào đâu chứ?

Jimin nói anh giữ khoảng cách với cậu, thế nhưng không phải chính cậu mới là người đã xây nên bức tường tạo ra thứ khoảng cách vô hình đó sao?

Jimin nói anh không để cậu vào mắt, cũng đúng, bởi Hoseok chỉ dám để cậu trong tim thôi. Hoseok sợ chỉ cần lỡ nhìn thấy hình bóng cậu dù là một giây cũng đủ để khiến cõi lòng anh vặn vẹo dữ dội, sợ sẽ không kiềm được mà lao về phía cậu làm những điều mà cậu đã than phiền là "khó chịu".

Jimin nói anh dành sự quan tâm của mình cho một người khác. Thực chất, những quan tâm nhỏ nhặt của anh đối với cậu từ khi nào đã trở thành một loại thói quen, mà thói quen thì có khi nào dễ bỏ đâu chứ. Để rồi đến khi bị cậu cự tuyệt thì anh lại trở nên chật vật với những thói quen đó. Biết bao lần theo bản năng mà mua hai chai nước, rồi đến tận lúc định đưa cho cậu thì mới nhớ là cậu không thích Hoseok làm những việc như vậy, thế là lại đành phải tặng chai nước cho người khác. Tất cả thật ra đều là những quan tâm dành cho cậu, nhưng tiếc là lại không tới được chỗ cậu thôi.

"Jung Hoseok!", Park Jimin nói lớn, gần như là hét lên, "Mày nghe có rõ không?"

"Ừm... rõ."

Jimin hít một hơi thật sâu, tiến lại gần người ấy, giờ thì không ai có thể cản cậu được nữa rồi, "Tao, Park Jimin, thích Jung Hoseok, thật sự rất rất rất thích!"

Cậu nhìn thẳng vào Hoseok nói thật rõ ràng tâm tư của mình, và như muốn nở hoa trong lòng khi bắt được một tia vui mừng trên gương mặt cứng đờ của Hoseok. Ấy nhưng, sau đó Hoseok vẫn chỉ đứng đấy, lặng thinh nhìn xuống đất.

"... Jimin... xin lỗi, nhưng mà..." Hoseok ngập ngừng, chỉ nói tới đó rồi im lặng nhìn ánh sáng tắt ngúm trên gương mặt cậu, nhét vào tay cậu một tờ giấy trước khi xoay người bước đi.

Những tưởng đã tỏ tình thành công, thế nhưng từng hành động của anh lại khiến tim Jimin vỡ vụn, cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy tâm can, nơi khoé mi cay từ lúc nào đã đọng một tầng nước chực trào.

Jimin cố nén nước mắt, chậm rãi mở ra tờ giấy mà Hoseok đưa. Mắt nhỏ lướt nhanh trên nét chữ gọn gàng quen thuộc.

"
BẢN CAM KẾT

       Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương

Người viết: Park Jimin

...

Park Jimin tôi xin lấy cả danh dự, nhân phẩm của mình ra, hứa sẽ làm người yêu cũng như vợ của Jung Hoseok cả đời.

Kí tên
Park Jimin
"

Một giọt nước nhẹ đáp xuống mặt giấy, lần nữa đọc lại thật kĩ dòng chữ đã được ai đó thêm vào. Park Jimin khóc thật rồi.

"JUNG HOSEOK!!" Jimin hét lớn, khiến người đang từ từ bước đi lập tức khựng lại.

Hoseok xoay người về phía cậu, mỉm cười, một nụ cười đẹp nhất trước giờ cậu từng thấy.

Jimin lấy hết sức phóng thẳng đến Hoseok rồi nhảy lên người anh, hai chân cậu quắp chặt ở hông người nọ, mặt vùi sâu vào lồng ngực ấm áp.

"Mày làm cái quái gì vậy, hả?" Jimin thút thít, câu chữ nghèn nghẹn trong lòng anh.

"Với cái bản cam kết này thì dù tao có làm gì đi nữa mày cũng bắt buộc phải là của tao thôi." Hoseok cười lớn, vuốt nhẹ lưng mèo nhỏ đang vùi sâu trong ngực anh mà oà khóc nức nở kia.

Jimin khóc thật nhiều, cậu khóc vì hạnh phúc, vì được đắm chìm trong dư vị ngọt ngào mà cậu đã mòn mỏi khát khao.

Thế nhưng được một lúc, khi thần trí đã dần ổn định, điều gì đó chợt loé lên.

"Khoan, còn... còn bạn gái của mày thì sao?" Jimin ngẩng mặt lên nhìn Hoseok.

"Hả? Bạn gái gì?" Hoseok mở to mắt.

"Mày còn giấu gì nữa, nhỏ lúc nãy không phải bạn gái mày chứ là cái gì? Tao thấy hai người dính lấy nhau cũng được một thời gian rồi đấy nhá." Jimin lấy tay quẹt nước mắt, sướng quá thành ra quên béng mất chuyện quan trọng này.

"Xin thưa, đấy là em họ em thôi ạ." Giờ đến lượt Jimin mở to mắt. Hoseok tiếp tục thành thật giải thích, "Nó mới chuyển sang trường này không lâu, nói thật thì trong khoảng thời gian tao buồn bã tuyệt vọng nhất thì nó đã động viên tao rất nhiều, thậm chí còn bày 999 kế để tao tán mày nữa cơ đấy. Giờ ra chơi nó kiếm gặp tao toàn là để hỏi han rồi phân tích những biểu hiện của mày, còn suốt ngày lải nhải cái gì mà ngạo kiều thụ, tạc mao thụ bla bla gì đấy, nói chung là khó hiểu lắm."

"Vậy sao mấy đứa con gái trong lớp nói-"

"Chu choa, lời của mấy đứa đó mà mày cũng dám tin hả?" Jung Hoseok thật không ngờ mèo nhỏ lại có thể ngây ngô đến mức tin ai chẳng tin, lại đi tin mấy bà tám vang danh không ai là không biết trong khối đó.

Jimin càng nghe mặt càng đờ ra. Vậy là hiểu lầm người ta mất rồi huhu:(( Hại cậu tốn tiền mua đồ về cúng cầu cho hai người chia tay, cho nhỏ kia tàn phai nhan sắc các kiểu...

Jimin xin nhỗi huhuhu (TvT)

"Mà... mày xuống có được không? Nặng quá." Hoseok nhăn mặt.

"Trai tráng gì mà yếu xìu, mới có chút xíu là đã kêu lên kêu xuống rồi." Jimin bĩu môi, không nhanh không chậm nhảy xuống đất.

"Mày có chắc là tao 'yếu' không, hửm?" Hoseok nhướng mày, môi hơi nhếch lên, sấn về phía người Jimin, hai chữ biến thái hiện lên rõ mồn một trên mặt.

"À-À không, thì mày không có yếu." Jimin quan ngại lùi về sau, hai tay đưa lên che thân. Park Jimin vẫn chưa có quên cái cảm giác thốn đến tận rốn đó đâu.

"Thôi được rồi, ra xe, tao chở mày về."

"Ừm."

Cả hai dắt nhau ra xe, Jimin còn đang định bụng sẽ xin lỗi cô bé kia, dù gì lúc nãy cậu cũng có phần hơi gắt một xíu. Ấy vậy mà đi đến nơi ngoài chiếc xe đạp ra lại chẳng thấy bóng dáng người đâu cả.

Điện thoại Hoseok khẽ rung lên vài hồi.

***

Em Gái Đáng Iu
Anh không cần tìm em

Em tự đi bộ về rồi

Sau vụ này biết điều thì tự xách mông mà đi mua táo cho em đi nhớ

Là "táo"đấy, loại mới nhất, anh hỉu hôn?^^

Dù sao thì cuối cùng vẫn chúc anh một buổi chiều zui zẻ với người thương ố là la~

***

Hoseok không nhịn được thở dài. Từ khi nào mà xung quanh anh toàn là những con người tính nết thực dụng, đụng cái là moi tiền từ bạn bè anh em như vậy nhỉ? Ừ thì nhà anh có giàu thật, ấy nhưng anh đã dõng dạc tuyên bố hùng hồn với ba má là sẽ sống tự lập rồi đó. Nuôi "mèo" thôi là đã khốn khó cho Hoseok lắm rồi, tiền đâu nữa mà đáp ứng cho mấy con người này chứ! Đúng là một lũ tàn ác vô lương tâm!

Jimin nhìn nhìn vẻ mặt không mấy niềm nở của Hoseok, "Em mày đâu?"

"Nó về trước rồi." Hoseok cố nén đau thương vào trong, "Lên xe đi."

Trên con đường quá đỗi quen thuộc mà anh và cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần, vẫn là hai hàng cây thưa thớt một màu xanh, vẫn là chiếc xe đạp ấy, vẫn là Jung Hoseok đèo Park Jimin, tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng, vị trí của đối phương trong lòng họ đã có gì đó rất khác, đã không còn chỉ là "bạn thân" nữa.

Gió nhẹ lùa qua mái tóc, mân mê từng đợt mát lạnh trên làn da và mải mê thủ thỉ với Jimin những câu chuyện mà cậu không tài nào nghe rõ. Nhìn vài tia nắng chỉ le lói tới được chỗ mình, rồi lại đưa mắt nhìn rổ nắng đang đổ trên vai, dội lên thân người chắn phía trước khiến Hoseok trong mắt cậu bỗng trở nên thật to lớn, vững chãi đến nhường nào.

Park Jimin thật sự yêu lắm những khoảnh khắc này.

Từ đằng sau cậu nhẹ nhàng vòng hai tay qua ôm chặt lấy anh, đầu áp vào tấm lưng vững vàng của người phía trước, khẽ mỉm cười.

Ừm... Park Jimin cũng thật sự rất yêu Jung Hoseok nữa!


END.

__________

Thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây. Fic này là fic đầu tay của Lì, còn rất nhiều sai sót nên tớ vui và hạnh phúc lắm khi mọi người đã ủng hộ tới tận chap cuối như này.

Một lần nữa cảm ơn rất nhiều ạ!

Yêu thương<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net