Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em em cái quần." Jimin khó chịu đi tới chỗ ngồi của mình, quăng mạnh chiếc cặp lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Ai cha, sao nay gắt thế?", người nọ tiến lại gần, ngồi lên chiếc bàn đối diện chỗ cậu, "Mày làm gì mà quần áo lấm lem bùn đất hết vậy?"

"Chuyện của tao, không đến lượt mày quan tâm."

"Thế cơ à. Ủa... mày ở đây rồi Hoseok đâu? Bình thường cứ kè kè nhau suốt mà."

"Tao quẳng nó ở dọc đường rồi." Cậu úp mặt xuống bàn, không nhìn người kia, đều đều nói, nhưng trong hơi thở vẫn không giấu được vẻ bực tức khó chịu.

"Lại thế nữa à. Hai đứa bây đúng là rắc rối thật." Người kia thở dài rồi ngán ngẩm nhìn con mèo đang hờn dỗi trước mặt. Taehyung là người đầu tiên cũng là người duy nhất biết việc Hoseok thích Jimin từ cách đây khá lâu rồi, và hơn hết, cả hai đều là bạn thân của hắn.

"Mày nói ai rắc rối? Cút ngay trước khi bố mày nổi điên, tao không chắc Wennie của mày sẽ được nguyên vẹn đâu."

"Vâng vâng, em biết rồi, em đi là được chứ gì, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Anh cứ thoải mái đi ạ."

Đúng là tàn nhẫn thật mà! Wennie chính là thứ mà hắn yêu thích nhất trên đời này. Vậy mà cứ hở xíu là con mèo kia lại đòi xé xác Wennie ra. Hắn làm sao mà chịu được cơ chứ!

Nhưng thật ra, Jimin chỉ hùng hùng hổ hổ nói thế thôi chứ cũng có dám làm gì Wennie của hắn đâu. Wennie thực chất là một con thỏ bông mà hắn cực kì yêu thích, hay nói đúng hơn là "cuồng". Hắn cuồng con thỏ đó đến chết mê chết mệt và trong nhà hắn chẳng một chỗ nào là không có bóng dáng của con thỏ ấy cả. Thề với chúa là hắn quý Wennie hơn bất kì thứ gì khác trên đời, chỉ cần ai lỡ tay làm rụng cọng lông của Wennie thôi thì hắn sẽ sẵn sàng sống chết với kẻ đó. Nên Jimin đây cũng không có dại gì mà làm càng đâu.

"Rồi có một ngày mi sẽ nhận được quả báo! Đồ mèo xấu xa!" Người nọ nghĩ thầm, liếc xéo Jimin một cái rồi ngậm ngùi cất bước xuống căn tin. Vừa đi được tới cửa thì...

"Úi! Hoseok!" Người nọ la lên một tiếng rồi nhanh nhẹn lách người sang một bên trước khi hắn và Hoseok va vào nhau.

"Taehyung!"

"Sáng giờ mày trốn ở đâu đấy, để cho con mèo của mày nó làm mình làm mẩy với tao thế kia." Taehyung đưa mắt về phía Jimin đang nằm ườn ra bàn, nói như có phần trách móc Hoseok giữ người không tốt, khiến cho Jimin tâm tình buồn bực rồi cũng vì vậy mà đe doạ Wennie yêu dấu của hắn.

"... Mà sao áo mày cũng bị dơ vậy? ... Đừng có nói với tao là hai bây đè nhau ra giữa đường đấy nhá?!"

"Chuyện dài lắm, tao sẽ kể với mày sau. Giờ thì để tao vào dỗ Jimin cái đã, ẻm dỗi tao rồi."

"Yêu với chả đương, phiền phức chết đi được." Nói rồi Taehyung quay người xuống căn tin, mặc cho Hoseok muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng để Jimin kia động chạm tới Wennie là được.

Hoseok đến gần con mèo đang khó ở kia, ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Jimin!"

"..."

"Jimin."

"..."

"Jimin."

"..."

"Jimin."

"..."

"Ji-"

"Mày còn định gọi đến chừng nào nữa hả?!" Jimin tức mình quát lớn.

"Đến khi nào mày trả lời thì thôi." Hoseok cười hiền rồi bắt đầu bày ra vẻ mặt nũng nịu.

"..."

"Mày đừng có giận tao nữa mà, tao biết lỗi rồi."

"..."

"Một ly trà sữa."

"..."

"Hai ly trà sữa."

"..."

"Mười ly trà sữa Matcha Machiatto full topping!"

"Chốt!" Jimin đứng bật dậy, bật ngón cái về phía người kia, tươi cười thoả mãn.

Hoseok đắc thắng mỉm cười. Gì chứ dỗ con mèo này thì không nên dùng lời nói nhiều, chỉ cần dùng trà sữa là được, đó là kinh nghiệm quí báu và vô cùng hữu hiệu được đúc kết từ bao nhiêu năm làm công việc "dỗ mèo" của Jung Hoseok.

Cười đùa một lúc, anh nắm tay Jimin lôi ra cửa.

"Ơ... Mày kéo tao đi đâu đấy?"

"Mày định mặc bộ đồ như thế mà học cả ngày à? Không đi thay đồ sao?"

"Nhưng mà tao chỉ mang có mỗi bộ này thôi, đồ đâu mà thay?"

"Lúc nãy đi ngang chỗ bán đồng phục của trường, tao mua cho mày luôn rồi."

"Hí hí, Hoseok là nhất!" Jimin cười nhìn Hoseok, để lộ hai cái má mochi phúng phính đáng yêu chết người. Hoseok tất nhiên bắt trọn khoảnh khắc đấy, phải kiềm chế lắm mới không đè cậu ra mà cắn một cái cho đã thèm.

__________

Trước phòng thay đồ, có hai con người đang đứng chần chừ, một muốn vào, một lại không muốn.

"Mày vào trước đi." Jimin nói.

"Không thích, mày muốn thì vào đi, tao đợi."

"Nhưng mà..."

"À, cũng sắp vào học rồi. Thôi thì tao với mày cùng vào một lượt đi."

"Chìn chá? Vào chung á?" Jimin trưng vẻ mặt thảng thốt nhìn con người bình tĩnh trước mặt như thể chuyện đó là việc hiển nhiên, sớm muộn gì cũng xảy ra vậy.

"Mày bất ngờ cái gì? Con trai với nhau cả, có gì mà ngại. Không nói nhiều, vào ngay nếu mày không muốn đứng ngoài lớp vì tội trễ giờ."

Thế là ai đó đã bị Jung Hoseok ngang nhiên lôi vào phòng thay đồ. Ừ thì... đều là con trai mà, chắc cũng không có gì đáng quan ngại đâu nhỉ?

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net