Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn thân hồi nhỏ của mày? Bộ lúc trước cậu ấy chuyển đi đâu à, hay mày mới là người chuyển đi?" Hoseok có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp về người bạn thân này. Thật ra anh chỉ mới gặp và bắt đầu thân với Jimin từ hồi cấp hai đến giờ thôi. Còn trước đây cậu chơi với ai hay như thế nào thì anh hoàn toàn không biết. Jimin cũng đã từng đề cập đến người bạn thân này một lần nhưng anh chưa có dịp hỏi rõ, nghe đâu là hai người thân lắm cơ, suốt ngày cứ bám dính lấy nhau không rời nửa bước. Cậu bạn này... đáng tò mò thật nhỉ?

"Trước đây thì nhà tao và nhà nó sát bên nhau, thêm ba mẹ hai bên cũng là bạn bè nên hai đứa thân thiết lắm. Từ ăn, học, chơi, ngủ, nghỉ, chuyện gì tao với nó cũng làm chung cả, vui cực luôn! Quấn quít với nhau như thế được đến lúc lên cấp hai thì gia đình nó có việc, phải chuyển ra nước ngoài sinh sống. Nhưng hai đứa vẫn giữ liên lạc thường xuyên, và hôm qua nó cũng vừa mới báo cho tao là việc nhà đã bên đấy đã thu xếp ổn thoả, nó đang chuẩn bị trở về rồi." Jimin cao hứng kể liền một mạch. Nói đến đâu cảm xúc lại dâng trào đến đấy, không giấu được niềm phấn khởi trong giọng nói cũng như trên gương mặt của mình. Bạn thân chí cốt biết bao nhiêu năm mới về nước, ai mà lại không vui cơ chứ?

__________

Trên đường, xe cộ tấp nập chạy như mắc cửi. Âm thanh rồ ga của động cơ hoà với tiếng còi xe lớn đến nhức tai, những giọng nói lanh lảnh gọi nhau í ới, hay thậm chí là chửi bới nhau do phải dừng chờ đèn đỏ quá lâu của biết bao nhiêu người đi đường,... tất cả đã tạo nên một bức tranh vô cùng hỗn loạn, náo nhiệt và cũng không kém phần ồn ào.

Mặt trời đã lên cao tới mông rồi, thế nhưng trên chiếc giường êm ái, một con mèo vẫn đang dửng dưng mặc kệ sự đời mà cuộn mình trong lớp chăn bông ấm áp. Mèo nhỏ mắt nhắm chặt, hai hàng mi cong cong rũ xuống, má phúng phính, miệng hơi chu ra trông đáng yêu lắm, khiến người ta cứ muốn ngắm mãi thôi. Dễ thương như này thì ai mà nỡ đánh thức cho được cơ chứ?

Ấy nhưng, người nào đó lại là ngoại lệ.

Park Jimin lười biếng rướn người với lấy chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi trên cái tủ đầu giường, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn dòng chữ được xếp đều tăm tắp trong điện thoại. Là Jung Hoba - nickname thân thương mà Jimin đã đặt cho Hoseok đập ngay vào mắt khiến cậu thở hắt một hơi. Đã là cuộc thứ tám rồi đấy. Tên phiền phức này, mới sáng sớm mà đã nháo cái gì chứ?

Khẽ lướt ngón tay tròn tròn trên màn hình điện thoại, một giọng nói quãng tám lớn không kém gì động cơ máy bay vang lên ở đầu dây bên kia, đập thẳng vào màng nhĩ của Park Jimin.

"JIMINIEEEE!!! Mày thức chưa?"

"Có cảm thấy mày hỏi thừa vãi chưởng không? Tao chưa thức thì ai đang nói chuyện với mày?" Jimin bị Jung Hoseok kia làm cho giật mình đến tỉnh cả ngủ. Một tay xoa xoa bên lỗ tai vừa bị "hấp diêm" của mình, tay kia thì nhặt lên chiếc điện thoại do vừa nãy hoảng quá nên đã quăng luôn xuống giường, sau đó liền lớn tiếng đáp lại Hoseok.

"Hí hí, mày dậy là tốt rồi. Hôm nay trời đẹp nhỉ? Lại còn là Chủ nhật nữa..." Đến lúc này Hoseok mới chịu nhỏ bớt giọng lại.

"Muốn rủ tao đi chơi thì nói mẹ đi, việc gì phải dong dài như thế?"

"Ơ, sao hay vậy? Nhưng mà mày đoán sai rồi."

"Hửm? Chứ sao?"

"Thì... tao muốn qua nhà mày chơi."

"Ui giời, làm tưởng chuyện gì. Đừng nói tới nhà, ngay cả phòng tao mày cũng đã hiên ngang đạp cửa bước vào biết bao nhiêu lần rồi mà bây giờ còn bày đặt xin phép, báo trước các kiểu..." Jimin tỏ một thái độ hoàn toàn khinh bỉ.

"Hihi, bạn Minie kì quá hà, lâu lâu người ta muốn lịch sự xíu cũng hổng cho nữa."

"Hơ... Thế chừng nào mày qua?"

"Hmm, xuống mở cửa cho tao đi, tao đang đứng trước cửa nhà mày đây."

"Gì? Mày tới nhà tao rồi mới móc điện thoại ra điện hả?" Park Jimin bất lực vỗ vỗ trán vài cái.

"Ra mở cửa cho tao nhanh lên, đứng nãy giờ mỏi hết cả chân rồi đây này!" Hoseok giọng nũng nịu.

"Rồi rồi, đợi xíu, ra ngay đây."

Sau khi cúp máy, Park Jimin thảy điện thoại qua một bên, lết xuống giường rồi vào nhà vệ sinh thong thả đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, chải tóc, nhàn nhã lựa cho mình một bộ đồ thoải mái, ưng ý nhất. Xong xuôi hết thì mới xuống dưới nhà để... ăn sáng.

Vào nhà bếp, lấy trong tủ ra một gói mì rồi nhanh tay chế biến các kiểu, chỉ vài phút sau, một bát mì thơm phức nghi ngút khói đã được Jimin bưng ra bàn. Mì gói thật sự là một món ăn không chê vào đâu được, vừa dễ làm, vừa nhanh mà lại còn ngon không tả nổi, ít ra thì đối với Jimin là vậy. Thậm chí, bắt cậu mỗi ngày ba bữa đều phải ăn mì gói thì cậu cũng sẽ vui vẻ bằng lòng, hoàn toàn không phàn nàn lấy nửa lời.

Tiếng hút mì sột soạt vang lên đều đều trong gian bếp, bát mì không mất nhiều thời gian liền được chén sạch. Park Jimin khi chuẩn bị chu miệng ra để húp nốt muỗng nước dùng cuối cùng thì tự nhiên lại cảm thấy bản thân dường như đã quên mất cái gì đó. Đưa muỗng nước dùng ngon tuyệt vào miệng, hẳn là chuyện này phải rất quan trọng nha, chỉ mới nhớ mang máng tới thôi là đã nuốt không trôi rồi. Cậu đứng dậy bưng bát mì đến bồn rửa chén, trong đầu lúc này cứ rối mù cả lên, cảm giác mình muốn nhớ ra cái gì đó mà lại không tài nào làm được thực khó chịu vô cùng.

Đi tới bồn rửa chén, đôi mắt nhỏ xinh của Jimin bỗng dừng lại trên chiếc bình nước có in hình một chú ngựa xinh xắn dễ thương. Nhìn đi nhìn lại, nhìn kiểu gì cũng thấy rất là đáng yêu. Cơ mà lại chợt nhớ đến tên Jung Hoseok kia. Dù mặt tên ấy cũng dài dài giống vậy nhưng độ dễ thương thì lại chả giống tí nào.

Park Jimin nhếch mép một cái, rồi đột nhiên cả cơ thể lập tức sững lại, các tế bào dường như đều ngưng hoạt động trong phút chốc. Mặt Jimin dần chuyển sang tái mét khi điều quan trọng mà cậu quên mất đã loé lên trong đầu.

"Ho-Hoseok... Jung... Hoseok... Thôi chết mẹ rồi!" Jimin hét lớn rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa chính.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net