Chap 10: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng ta gặp nhau vào một ngày xuân ấm áp. Khi ấy anh ba tuổi, còn em tròn một tuổi. Một cậu trai thấp bé, gầy òm theo ba mẹ chuyển nhà gặp một cậu bé da trắng, mũm mĩm ngay sát cạnh nhà mới. Hai chúng ta - như một sự sắp đặt của tạo hoá - yêu nhau ngay từ lần đầu tiên.

Em luôn cười tít mắt mỗi khi gặp anh. Cho anh những thứ em yêu quý. Anh luôn ân cần, chăm sóc em. Đối với em cưng nựng hết mực. Chúng ta cứ như vậy cùng nhau lớn lên. Và rồi vào một đêm tháng 10, anh nắm tay em hỏi nhỏ:

- Sau này khi lớn lên Jimin sẽ lấy anh làm chồng chứ?

Em nghiêm túc gật đầu, cất tiếng nói non nớt trả lời anh:

- Ưm! Nhất định sau này em sẽ lấy anh làm chồng. Sẽ trở thành người vợ tuyệt vời nhất của anh.

Anh sủng nịnh hỏi lại em:

- Có thật không?

- Thật!

- Ngoắc tay nào.

-Ngoắc. Hihi =)) Sau này anh cũng sẽ lấy Jimin làm vợ chứ?

- Tất nhiên rồi. Đợi đến khi trưởng thành anh sẽ trói em thật chặt bên mình. 

Hai chúng ta - một lớn, một nhỏ - trao nhau lời hẹn ước trước sự chứng kiến của vầng trăng dịu hiền cùng hàng ngàn vì sao lấp lánh trong một đêm thanh bình của tháng 10.

_End Flash Back_

Thở dài một cái, Kang Min uống cạn một ly rượu. Đây đã là ly thứ 10 rồi. Những dòng chất lỏng cay xè chảy qua cuống họng, chất men khiến hắn say, khiến hắn nhớ - nhớ đến phát điên.

Hắn nhớ cậu bé Jimin vẫn thường hay bắt hắn mua kẹo cho. Hắn nhớ cậu bé Jimin vẫn thường hay nhõng nhẽo đòi hắn cõng. Hắn nhớ cậu bé Jimin vẫn thường hay bắt hắn chơi đủ thứ trò. Hắn nhớ nụ cười ngây thơ của cậu. Hắn nhớ đôi mắt trong veo của cậu. Hắn nhớ cái miệng vẫn thường gọi tên hắn của cậu. Hắn nhớ Jimin của hắn.

Nhưng liệu giờ cậu có còn là cậu bé của ngày xưa? Câu trả lời tất nhiên là không! 10 năm trước cậu là của hắn, những 10 năm sau trái tim cậu đã có hình bóng của một ai đó khác rồi.

Một người mà hắn không hiểu vì sao cậu lại ngốc nghếch đi yêu. Hắn có điểm nào không bằng người đó? Tại sao? Tại sao không phải là hắn?

- Cảm ơn cậu.

- Vì điều gì?

- Vì đã ở bên Jimin lúc em ấy sợ hãi.

- Nếu là vì điều đó thì anh không cần phải cảm ơn tôi đâu. Bảo vệ cậu ấy là trách nhiệm của tôi.

- .... Ý anh là sao?

- .......

Là sao ư? Hắn đã hứa với cậu sẽ bảo vệ cậu mà. Chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ bảo vệ cậu đến cùng.

- Anh vẫn còn điều gì muốn nói sao?

- Không. Tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Tôi về đây.

Nhìn bóng lưng HoSeok khuất xa, Kang Min lại càng cảm thấy chua xót. Con người vô tâm ấy mà xứng đáng có được trái tim cậu sao? Ha!

- HoSeok! Jung HoSeok! Hư! *nhếch mép*

Hắn lại uống cạn một ly nữa. Đêm nay hắn muốn say thật say, có như thế hắn mới có thể ảo tưởng rằng trái tim cậu vẫn còn có hắn.

Trong cơn say, hắn không ngừng gọi tên cậu. Cái tên đã khắc sâu trong trái tim hắn. Hắn chợt cảm thấy mình thật cô đơn và thảm hại.

End chap 10

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=------------==-============-=-=-=-=-=-=

Ahihi chap này chỉ đến đây thôi. Căn bản là nói lên nỗi niềm của cái tên KangMin kia cho nên phần sau Ki cắt hết, cắt không chừa một đoạn cho nên chap này nó có ngắn vậy thôi hà =))))) Đợi chap sau nha mấy cô =)))))

Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hopemin