o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã ba ngày jimin không còn tìm cớ nhắn tin với tiền bối jung nữa. em đang rất giận hoseok nhưng chẳng biết vì sao mình lại là người khó chịu trong lòng. tỉ như việc muốn nói cho người ta biết là mình đang giận nhưng vẫn không muốn, cứ im im như chưa có chuyện gì xảy ra. ngày qua ngày càng bứt rứt khôn nguôi mặc cho cái gọi là giận dỗi ngày càng xâm chiếm đại não để tối về ôm gối lăn qua lăn lại mà không ngủ được, nằm thao thức đếm sao trời cả đêm. jimin em ước hoseok có thể quan tâm mình một chút, ước rằng vào một ngày nào đó có dòng tin nhắn chúc ngủ ngon mà đối phương gửi thì ôi thôi trong lòng lại tràn lên một cỗ ấm áp chẳng rõ tên. nhưng em biết, tất cả chỉ là ước mong gói ghém trong giấc mộng vỡ tan tành. vì em, em không phải là duy nhất, em cũng chỉ là con người bình thường không hơn không kém một ai lại không điểm gì nổi bật từ học lực đến ngoại hình.

và em không thừa nhận mình thích hoseok(nhưng đó là chuyện của ba ngày trước!). em sợ cái cảm giác ngờ ngợ khi thích ai đó, khó tả lắm. đối với người không có mối tình vắt vai nào như jimin thì thứ tình cảm giữa hai người con trai vẫn xa lạ hết biết nhưng khi cuộc giận dỗi mà chính tay vun vén hình thành thì em biết park jimin đã "thích" jung hoseok đến chừng nào, thích đến nỗi mấy cái dấu yêu của anh chỉ thuộc về mình jimin em thôi. 

nhưng em biết tiền bối không thích mình và khi nhớ đến những cuộc trò chuyện chợt nhận ra mình phiền phức đên cỡ nào. phiền phức, ba mẹ nói rằng em là thứ phiền phức, những chuyện em làm đều gán hai chữ phiền phức và hẳn đối với hoseok cũng thế. nhưng cơn giận dỗi chẳng thể ngừng đi vì suy cho cùng em vẫn là đứa trẻ to xác. thế là dạo này em khó chịu ra mặt với anh jung nào đó như là: ở nhà ăn khi thấy anh jung thì không thèm chào lẳng lặng sang bàn khác, tối về thì không làm phiền anh jung như mọi ngày và tỷ thứ khác nữa và hoseok là người đủ thông minh để nhận ra sự khác thường đối với bé hậu bối của mình

thế là tối hôm ấy, anh jung nào đó phải gác bài tập sang một bên để suy nghĩ phải nhắn gì cho jimin. lạch cạch mãi mà chỉ gõ được dòng cụt ngủm nhạt nhẽo

22:00

hobal1310
chúc em ngủ ngon 

jimjim
cảm ơn nhưng em không muốn nói chuyện với anh

hobal1310
ớ? sao thế?

jimjim
em không biết 

hobal1310
em giận anh vì chuyện nào đó phải không?

jimjim
ừm...

hobal1310
nói cho anh nghe, điều gì đã khiến em giận

jimjim
là tự anh làm thôi sao lại hỏi em?

hobal1310
anh nào có hay TvT 

jimjim
em nghỉ chơi anh rồi

hobal1310
hả?

jimjim 
nghỉ chơi chính là nghỉ chơi

hobal1310
oà (π_π)

jimjim
tối rồi anh ngủ đi. mai em sẽ nói.
nếu nói bây giờ thì sẽ làm anh không vui đâu

hobal1310
biết là tối rồi nhưng anh phải dỗ dành bé vì ngày mai anh rất bận

jimjim 
vậy mốt em sẽ nói
tạm biệt 

@jimjim đã offline
-end-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net