Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau

Lưu lại văn bản vừa viết, anh thở dài một tiếng rồi ngả đầu ra sau một cách mệt mỏi.
Anh chàng nào đó đến bên đặt ly cafe xuống bàn làm việc của anh
- Này em mệt lắm rồi đúng không? Uống chút cafe đi.

- Vâng cảm ơn anh, Hanbin.

Anh hiện tại bây giờ đã là một chàng trai trưởng thành rồi, dáng vóc cũng cao ráo hơn nhiều. Và hiện tại anh đang làm trong văn phòng của công ty khá lớn. Anh chàng lúc nãy là Jung Hanbin, 27 tuổi, là đồng nghiệp kim bạn thân của anh ở đây.

- thôi anh có việc rồi, em làm việc tiếp đi nhé._Nói rồi Hanbin quay lưng rời đi

- Nae
Anh nhìn lại màn hình máy tính, đưa con trỏ tới lui để giải quyết xong một số tài liệu cần lưu. Gục mặt xuống, nghiêng đầu đưa mắt nhìn khung ảnh trên bàn, anh nhẹ nhàng cầm lấy nó và ngắm nhìn. Người trong bức ảnh ấy không ai khác chính là cậu, nhìn ngắm gương mặt tươi cười của cậu mà anh cũng bất giác cười theo như một thói quen. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh vẫn mong một ngày nào đấy sẽ được gặp lại cậu. Hôn nhẹ lên tấm ảnh, xong đặt nó về vị trí cũ rồi tiếp tục làm việc.

----

Sau khi tan làm, thì anh quyết định là đến tiệm cafe để mua một ly cho mình. Đỗ xe vào bãi, anh mở cửa xe và bước ra ngoài, hiện tại anh đã tậu được con xe nhìn khá bắt mắt, tất nhiên là cái giá của nó không hề rẻ tí nào. Cẩn thận nhét chìa khóa vào túi rồi anh nhanh chân đi đến cửa tiệm, đi từ xa đến thì anh đã nhìn thấy dáng người to cao và khá đô thì anh biết ngay đó là ai, đi đến vỗ vai và nói
- Yah hyung, anh cũng ở đây hả.

- Oh Jhope, em cũng hay mua cafe ở đây à?_Hanbin cười rồi khoác vai anh

- Nae, em hay đến đây lắm..mà anh đến đây một mình à?

- À không, anh đi cùng em họ của mình.

- Hyung à! Em mua xong rồi nè, chúng ta-..
Vừa mới dứt câu, một cậu thanh niên trẻ đi ra từ cửa tiệm với 2 ly cafe và phần bánh. Nhưng khi cậu trai ấy vừa nhìn thấy anh đứng cạnh Hanbin thì liền câm nín và gương mặt trở nên bất ngờ
- À đây, em họ của anh, Jimin, em à đây là đồng nghiệp tốt của anh Jhope._Hanbin không khoác vai anh nữa mà chuyển qua cậu rồi kéo cậu tới một tí.

-..._Cậu chỉ biết tròn mắt nhìn anh và im phải, không dám mở miệng nói một lời.

-...Chào, rất vui được gặp cậu._Trái lại với phản ứng của cậu, anh lại thân thiện đến lạ thường.

-...ờm-.._Tay chân cậu lúc này cứng đờ ra không thể cử động.

-...Nào, bắt tay người ta đi chứ?_ thấy cậu không đáp lại anh thì liền đẩy vai cậu một cái để kéo hồn cậu về.

- a...ch-chào.._lúc này đây thì cậu mới có thể đưa tay lên một cách e dè và nắm lấy tay anh.
Cậu đã như thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu đáp lại và vẫn giữ nụ cười tươi ấy. Trong đầu cậu đã tràn ngập những suy nghĩ và câu hỏi, tới khi Hanbin kéo cậu đi thì cậu tỉnh lại và nhận ra anh đã đi mất rồi, cậu lại có một cảm giác nuối tiếc lẫn vui mừng trong lòng. Nuối tiếc vì không được nhìn thấy anh lâu hơn, vui mừng vì bây giờ không biết cư xử như nào và may là anh đã đi.

Anh quay trở lại bãi đỗ xe. Khi vừa ngồi lên ghế xe và đóng cửa thì anh liền ngã đầu ra sau thở dài một tiếng, cái câu hỏi này nó đã lẩn quẩn trong đầu anh từ lúc vừa gặp cậu đến bây giờ "Mình thật sự gặp lại Jimin rồi sao? Thật không vậy? Là Jimin sao?"
Anh ôm mặt mình cố lấy lại bình tĩnh. Rồi anh nổ máy xe và rời khỏi đấy.

--------

Hôm sau, khi đang làm việc, đầu anh không ngừng nghĩ về cậu. Lúc ấy cậu đã ngay trước mặt anh nhưng lại chả làm được gì, vì lúc đấy cả hai bên đều có cảm xúc lẫn lộn, đó là sự nhớ nhung, xấu hổ lẫn tội lỗi trong ấy.
Lúc còn đang chìm trong suy nghĩ thì anh đã không để ý Hanbin đến bên bàn làm việc của anh từ lúc nào, Hanbin ngồi nhìn anh tràn ngập trong suy nghĩ một lúc rồi mới vỗ vai một cái để kéo anh về thực tại.
- Oh!...Yah gì vậy?

- Haha, em đang suy nghĩ gì vậy?

- À không...không có gì đâu..

- ờm được rồi...mà này, tan làm em muốn đi uống chút cafe với anh không?

- A...dạ được ạ..

- Ừm vậy nhé, anh đến đây để nói vậy thôi, tạm biệt em._Hanbin đứng dậy và rời đi

- Ah nae..
Anh ngơ ngác nhìn Hanbin từng bước chậm rãi rời đi mà trong tự hỏi là hôm nay anh ta có bị sao không nhỉ?

=======Hết chương 63=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hopemin