Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kót...két" tiếng cửa kêu làm cậu giật bắn. " Hết cả hồn, cái cửa này!

"Không khí lạnh nhỉ?" Tay quết lên mặt bàn toàn là bụi," cái phòng này dùng để kể chuyện ma thì hay hơn đó trời, học hành cái gì."

" Chắc là nhầm lẫn rồi. Phải ra khỏi đây mới được."

"Rè... rè... rè...!"

Vừa lúc cậu định đi ra thì phía cuối lớp, sau kệ sách to đùng, phát ra tiếng động lớn! Chợt rùng mình một cái, lại lạnh sống lưng nữa rồi, nơi đây có mình cậu thôi đó nha. Tiếng động ngày càng nhức tai hơn. Liều thì liều, cậu quyết đi ra sau xem thử.

"Thịch! Thịch! Thịch!" Không gian im ắng đến nỗi cậu nghe tiếng tim đập thật lớn, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Bước chân của cậu dần gần cái tủ hơn, một bước, hai bước, rồi ba bước.

"Yah" cậu la lên rồi nhảy ra khỏi chỗ nấp. Quác... quác...quác... chỉ là cái radio cũ đang bị rè sóng thôi.

Vừa định quay lại thì một cánh tay rắn chắc đã ôm lấy eo cậu, có gì đó ấm nóng phủ lên bờ môi. "Uhm...uhm..."

Một tay ôm eo cậu,một tay nắm chặt hai cổ tay cậu không cho nhúc nhích. Môi này dính chặt môi kia, chẳng mấy chốc môi cậu đã sưng đỏ, người kia vẫn chưa buông tha, cái lưỡi tham lam lấy hết hương vị ngọt ngào, hương vị khiến Jung Hoseok hắn mất kiểm soát ngay từ cái gặp đầu tiên. Đề phòng cậu lại hạ thủ, hắn theo đà đẩy cậu vào cạnh bàn, cả người ôm chặt thân hình nhỏ bé. Dần dần, Jimin không chịu được nữa, mặt đã đỏ hết lên nhưng lại không thở được, vung tay đánh tới tấp. Cậu cảm giác như người kia đang trút hết sinh lực của cậu vậy. "Uhm...uhm..." cậu kêu lên một cách nhọc nhằn làm người kia chuyển dịch sự chú ý,luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ, cất giọng khàn khàn.

"Lần sau tôi hôn phải nhớ thở đấy."

"LẠI CÒN CÓ LẦN SAU NỮA??" Chưa kịp nhìn rõ mặt thủ phạm, cậu đã thở hồng hộc lấy hơi, cái miệng nhỏ cứ chuyển động không ngừng làm ai kia lại mất bình tĩnh.

Hắn cứ đứng im như vậy nhìn cậu, quên mất hai tay và cả người đều đang vây hãm cái thân thể nhỏ bé. Không ai nói gì, cho đến khi cậu ngẩng mặt lên.

"YAH, SAO LẠI LÀ ANH, CÁI TÊN BIẾN THÁI?"

Vừa dứt lời, hắn lại đè cậu xuống hôn tiếp. Lần này, hai tay không yên phận mà lòn qua áo sờ soạn khắp nơi. ' Không thể để tên này làm càn được, thử cú chót rồi thoát vậy.' Nói rồi cậu cắn môi hắn, thừa dịp tên đó nới lỏng tay thì dùng sức mà chạy.

" Cứ chạy đi, xem em có thoát khỏi tôi không? PARK JIMIN, 11A3." Hắn khẽ cười một cái, nụ cười đáng sợ đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang bị tâm thần phân liệt nữa chứ ít gì. Hắn bắt đầu thấy hứng thú với học sinh mới rồi đấy.

Chạy được một quãng xa, cậu ngoái đầu lại nhìn xem cái tên khốn kiếp kia có đuổi theo không, không ngờ lại gặp hắn ở đây mới chết chứ. Cái tên khốn khiếp đó, nhớ lại chỉ thấy tức. Chẳng những một mà là hai lần tên đó... tên đó hôn cậu.Xem ra hắn chơi cậu rồi, thế quái nào hắn biết cậu sẽ đến chỗ đó. Thôi thì hỏi người khác cho chắc ăn, kẻo lại lao vào bẫy tên ác ôn đó, tránh cái tên biến thái càng xa càng tốt mới được .Thù này nhất định cậu phải trả, bình tĩnh, bình tĩnh, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đợi đó đi.

____________________________________________________________________

Sau bao phen thăng trầm, cuối cùng cậu cũng tìm được lớp mình. Là 11A3, phòng 15, lầu 3 nhưng là là dãy B. Lúc cậu tìm được lớp cũng là lúc vào tiết học, giáo viên vừa vặn tới.

" Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến. Các em làm quen và giúp đỡ cho bạn. Em vào đây đi."

"Xin chào, mình tên là Jimin, Park Jimin. Mình vừa chuyển đến mong các bạn giúp đỡ. " Giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo nụ cười không thấy tổ quốc, cả người cậu toát lên sự gần gũi khó tả nên mọi người ai cũng thấy có thiện cảm.

" Em xuống ngồi với bạn Jungkook đi, chỉ còn chỗ đó trống thôi."

"Vâng, em biết rồi.

"Này, chào bạn mới. Mình tên Jungkook. Rất vui được gặp bạn." Người bạn cùng bàn mở lời, thân thiện chào hỏi.

Trước mặt cậu là một thanh niên thanh tú, thuần khiết, trông hoạt bát dễ thương, lại xinh đẹp nữa.

"Chào ,mình là Jimin, mới chuyển tới, mong cậu giúp đỡ."

Nói rồi người bạn kia mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, cậu cũng đáp lại bằng nụ cười không thấy sao trời của mình.

____________________________________________________________________

Giờ ra chơi. Canteen

" Trường tụi mình nấu đồ ăn ngon lắm đó. Cậu muốn ăn gì không Jimin, mình khao?" Jungkook cười

" Chút nước uống là được rồi." Cậu cũng cười lại, coi bộ cậu đã có bạn thật sự rồi.

Vừa đi, cả hai đều nghe tiếng ồn ào, bàn luận của người xung quanh, mọi ánh mắt đều đang hướng về chiếc bàn giữa trung tâm: Một cô gái xinh đẹp mặt nhăn nhó đang đứng kêu la, khóc lóc với người đang ăn trên bàn.

" Sao anh có thể làm vậy với tôi được chứ? Chỉ một câu là phủi bỏ mọi chuyện sao?"

" Anh nghĩ tôi là ai chứ? Cả trường này ai cũng muốn có vinh hạnh được tôi để mắt, anh có biết không?"

Khuôn mặt cô gái đã khó coi hết cỡ, vừa tức giận vừa đau khổ, vậy mà đối phương chỉ đáp lại hai chữ.

" Ồn quá!"

"Anh..." nghẹn lời, cô không biết làm sao để đôi co với con người này.

" Nói rồi thì đi đi. Không thì đừng trách tôi." Hắn đưa mắt nhìn người gây rối từ nãy đến giờ, ánh mắt sắc lạnh như muốn chém đứt gương mặt trước mắt." Taehuyng, tiễn người."

"Này, lúc nào cũng là tôi." Người ngồi kế cau mày rồi quay qua chỗ cô gái" Cậu ấy đã nói vậy rồi, cô đi đi. Kẻo ngày mai là không được vô trường học nữa đó."

Tất nhiên cô biết lời đe dọa đó có nghĩa là gì. Gây họa với Jung Hoseok là gây họa với trời. Ai chẳng biết bố hắn ta có tiếng nói trong ngành bất động sản, công ty nhà cô chỉ mới có chỗ đứng thôi, cô càng không dám chọc tức hắn, chỉ biết nức nở bỏ đi.

Vừa hay Jimin và Jungkook đến. Nghe cái giọng là cậu đã thấy quen rồi, dù có dự cảm không lành nhưng cậu vẫn đi tới khu vực vừa có bão đó. Quả nhiên oan gia ngõ hẹp mà! Cái tên ác ma biến thái chết tiệt cưỡng hôn cậu đang ngồi kia kìa. Có chạy đằng trời thì cậu cũng không thoát!

Mắt mở to nhìn hắn, cố gắng lia tầm nhìn ra khỏi con người nguy hiểm đó. Dường như cảm nhận có ai đang nhìn mình, ác ma cũng chịu ngẩng đầu lên, đúng lúc bốn mắt chạm nhau! Biểu hiện của cậu cứng đờ, trái lại ngay bàn ăn là một ánh nhìn sắc bén cùng nụ cười ma mãnh. Mồ hôi tuôn ra không ngừng, cậu biết cảm giác của con heo trong " Ba chú heo con " khi gặp con sói rồi. 'Sao lại là hắn chứ? '

" Chào học sinh mới, HÂN HẠNH ĐƯỢC BIẾT CẬU, PARK JIMIN." Không biết hắn đứng dậy từ lúc nào, đưa người sát lại gần, mặt cư nhiên phóng đại trước mắt cậu.

"A, ha, ha, xin, xin chào." Nghe giọng nói của hắn, cậu chỉ muốn né ra 3m giữ khoảng cách an toàn thôi. Không biết đời cậu có được yên ổn qua 2 năm học không trời. Dù không sợ nhưng cũng phải tránh càng xa hắn càng tốt.

"Phiền, phiền anh đứng ngay ngắn giùm" , cái mặt kia mới thôi áp sát vào mặt cậu " và, và lấy cái tay ra khỏi người tôi ngay." Trời ạ, giờ mà còn nói lắp nữa chứ! May thay hắn cũng bỏ tay ra. Trước khi đi còn khẽ tai cậu mấy câu " Hẹn gặp lại. Cậu nhóc của tôi." rồi bỏ đi. Để lại mọi người ở canteen ngơ ngác, còn cậu thì sợ rồi nha, cái gì mà " của tôi" chứ, không biết sống nổi hai năm không đây.

Bạn Jimin à, cái gì đến cũng phải đến thôi, đừng phó mặc cho số phận bạn nhé. Con sói này không biết thổi bay nhà rơm, không biết thổi bay nhà gỗ, càng không thổi bay được nhà gạch.... mà là dùng cần cẩu đục tường đi vô đó ! Bình an!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net