Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hắn như muốn bốc khói, nhẩm tính lại thời gian hắn đợi cậu từ sáng đến giờ, hẹn 6 giờ mà đồng hồ hiển thị 6 giờ 30 rồi. Nếu là người khác hắn đã mắng một trận rồi chia tay ngay lập tức, mặc kệ người kia có khóc lóc ỉ ôi như thế nào. Nhưng mà người này lại là Jimin cậu, hắn không thể làm thế được. Thế mà cậu lại chẳng nể mặt hắn chút nào, lên phòng mà vùi đầu ngủ tiếp.

"Jimin, dậy mau lên." Hắn giựt phăng cái chăn của cậu, cau mày rõ là đang hậm hựt nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.

" Hưm! Để cho người ta ngủ mà !" Giọng còn ngái ngủ, tay chân cậu quơ quào kiếm cái chăn yêu quý.

Hình ảnh này trong mắt hắn thật dễ thương a~ Nhìn cái thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo nằm ỳ lên giường, hai mắt nhắm nghiền, má hồng phập phồng, cái miệng nhỏ chu chu ra làm người ta muốn cắn một cái mà.

Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cậu, tay sờ lên má trắng mịn rồi dời tới vị trí đôi môi căng mọng. " Thịch! Thịch! "Hắn cảm thấy có gì đó khác thường trong hắn, một nhịp tim chệch nhịp, một ý nghĩ sâu xa, một ước muốn nhất thời ... Tay ở môi vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển, hắn khẽ cúi người xuống, môi hắn chạm thật nhẹ môi cậu. "Thịch! Thịch! Thịch!" Hắn có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình, . . Đối với bất kì người nào khác, hôn chỉ là thú vui để đối phương gục ngã. Nhưng còn đối với cậu thì lại khác.

Hắn, hắn thích cậu sao?

Cảm nhận thấy có gì đó ươn ướt trên khóe môi, Jimin vừa mở mắt thì kinh ngạc, hắn... đang hôn cậu?

"Uhm... Bỏ... tôi ra..." Cậu khó nhọc lên tiếng, mặt thoáng chốc đỏ như quả cà chua.

Hắn vẫn còn đang gặm nhắm hơi thở cùng hương vị ngọt ngào, hương vị làm hắn nghiện không dứt. Chợt nhớ người dưới thân vừa mới tỉnh giấc, không thể làm bậy được liền buông ra. Dù vậy hắn cũng ráng hôn lên trán cậu một cái rồi li khai.

"Tôi đợi em ở dưới nhà. Còn trễ lần nữa thì không chỉ là hôn đâu!" Có người nào đó đang biện minh cho hành động của mình, may là cậu không nói gì hết, nếu có thì mặt mũi hắn biết để đâu.

Jimin vẫn còn ngây ngốc ngồi trên giường. Mới sáng sớm đã gặp ác mộng rồi sao! Tên biến thái đó lại hôn cậu trên giường của cậu? À, vế sau không cần thiết, chỉ cần biết hắn lại lợi dụng cậu đang ngủ để thực hiện ý đồ sâu xa của mình! Quá đáng!

Dù nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn phải bay vào nhà vệ sinh, cậu không muốn bị tên biến thái đó phạt bằng mấy cái trò biến thái đâu nha!

__________________________

9 phút 30 giây

"Jimin! Cậu còn 30 giây! Đừng để tôi lên lầu đó!" Hắn nói lớn lên cốt để cậu nghe thấy.

"Chờ, chờ chờ tôi xuống liền." Nghe giọng cậu hoảng hốt cực độ làm hắn bật cười.

Rốt cuộc cậu cũng xuất hiện, gọn gàng và chỉnh chu, làm nụ cười trên môi hắn rõ ràng hơn ban nãy. 'Thịch! Thịch! Thịch! Hắn đang cười à?' Nụ cười hiện trên gương mặt tuấn tú của hắn làm cậu nhất thời thẫn thờ, cả người cứ đực ra.

" Người yêu em đẹp lắm đúng không?" Cũng là cười nhưng giờ chuyển thành cười đểu rồi!

"Yah, đẹp, đẹp con khỉ." Trời ạ, này là giấu đầu lòi đuôi rồi.

" Đi ăn sáng với tôi, đói bụng rồi. Không là tôi ăn thứ khác đấy." Hắn đợi cậu xuống cầu thang rồi đi lại khoác vai cậu, trông tình tứ a~ Ăn cái con khỉ, sáng sớm đã phá giấc ngủ của cậu lại còn đe dọa cậu nữa chứ. Lưu manh!

Tính ra thì buổi sáng đó cũng không nổi quá tệ. Ăn sáng xong thì cặp tình nhân nắm tay nhau đến trường, mặc cậu giãy nảy bảo không cần nhưng hắn lại dứt khoát tập cho quen. Quen cái gì chứ, là lợi dụng nga~

__________________________

Giờ cơm trưa.

" Cậu cứ đi với tên đó mà bỏ lại mình, mình giận nha!" Jungkook mếu máo. Cái tên Hoseok kia tự nhiên lại tranh Jimin với cậu, bám theo mọi lúc mọi nơi. Yêu đương kiểu hắn như ở tù vậy đó!

" Xin lỗi mà, mình bất đắc dĩ thôi." Jimin cầm tay cậu, vẻ mặt có lỗi. " Đợi mình thương lượng với anh ta rồi đi chơi với cậu,ha!"

" Ừm, cậu cứ làm việc cậu đi, mình thấy là anh ta lại tới nữa kìa. Có gì thì mình kêu tên bê đê đi ăn với mình vậy." Jungkook thở dài bất lực, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới.

Hoseok cư nhiên là muốn ăn cơm với Jimin của hắn rồi. Hắn cùng Taehuyng cầm khay cơm băng qua khu vực nhà ăn trước ánh mắt của bao nhiêu người. Đi ăn cơm thôi có cần đẹp vậy không?

" Jimin, ăn cơm cùng tôi." Đặt khay cơm xuống bàn, hắn chạm phải ánh mắt như lửa đạn của Jungkook.

" Dạo này Jung Hoseok anh rất rảnh nha, đi theo Jiminie của tôi không à!"

" Jungkook cậu cũng lo việc thiên hạ đó, sao không lo cho bản thân mình trước đi."

" Anh..." chưa kịp nói thì Jimin đã gắp một con tôm bỏ vào miệng cậu( ý chỉ Jungkook), " Ăn tôm đi này!"

" Jiminie, tôi cũng muốn ăn tôm, em đút tôi." Hắn chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đầy tình tứ.

"Keng!"

"Cạch!"

"Hụ!"

Đó là tổng hợp tiếng rớt đũa của Taehuyng, tiếng đặt muỗng của Jungkook và tiếng ho của Jimin, hai tiếng "Jiminie" nghe lọt tai quá nhỉ? Da gà nổi lên rồi kia, đó đó thấy chưa!

" Tôi ăn hết tôm rồi, anh tự lo đi." Cậu hơi mất tự nhiên gắp con tôm còn lại bỏ tọt vào miệng, vừa nhai vừa nói.

" Jimin, tôi còn tôm, cậu lấy cho cậu ấy đi." Lại là con người ít lời mà thâm sâu, Kim Taehuyng.

"Á, đau!" Jungkook nghe vậy nhéo anh một cái, tay còn lại gắp lia gắp lịa" Anh không ăn thì tôi ăn!"

"Hoseok ah, " bỗng một giọng nhão nhoẹt vang lên " cho người ta ngồi cùng anh nha!" Vâng, không ai khác ngoài Hayeon, người yêu cũ của anh Jung. Cô ta như từ dưới đất chui lên, chen giữa hắn và Jimin.

" Cô không thấy chúng tôi đang ăn à?" Đoán xem là ai. Và đó, Jimin của chúng ta cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ta là lí do mà cậu phải làm người yên tên biến thái kia, đã diễn thì cũng phải có tâm chút xíu.

" Tôi ăn với anh ấy, liên can gì đến cậu!"

" Xoảng!"

Hắn không chút do dự hất khay cơm của cô ta xuống đất.

" Biến!" Quả là ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu nha anh Jung!

Khỏi nói cũng biết mặt Hayeon khó coi đến mức nào. Từ xa thấy hình bóng quen thuộc, cô mừng biết mấy. Tuy là hắn ngồi cạnh thằng nhóc Jimin cười nói vui vẻ nhưng có làm sao! Cô vẫn quyết tâm phải khiến hắn chú ý cho bằng được nên cố tình đi tới. Ai ngờ hắn không nể mặt mũi mà hất đổ cả khay cơm.

" Anh..."

"BIẾN!" Lần này thanh âm có vẻ bực tức hơn làm cô nàng chỉ biết giậm chân rồi đi mất. ' Được lắm, các người đợi đó!'

Bữa trưa trôi qua với đầy sự nhức nhối~

____________________________

Nhà vệ sinh.

Jimin đang rửa tay thì đột nhiên cửa đóng sầm lại, một bóng đen cao to dồn cậu vào chân tường. Phút đầu có chút hoảng loạn, rồi cậu chợt ngửi được mùi xạ hương quen thuộc. Là Hoseok!

"Này, anh làm cái gì vậy? Đang ở trường đó!"

" Phạt em !" Chất giọng trầm ấm đặc trưng vang lên giữa khu nhà vệ sinh không người.

" Jimin tôi sống tốt lắm, cớ gì lại bị phạt!" Cậu gân cỗ lên cãi lại, biết đâu chừng tên này lại cơ hội thì sao chứ.

" Người yêu em muốn ăn tôm thì em phải đút chứ! Như vậy là không ngoan nha~"

" Có chuyện nhỏ như vậy anh cũng tính toán, hẹp hòi quá đi!" Má cậu phồng lên trông đáng yêu cực kì. Có con tôm thôi mà cũng đòi phạt cậu, quá đáng!

" Chụt" hắn bất ngờ tấn công làm cậu không kịp phòng bị.

"YAH!"

"CHỤT"

"ANH DÁM..."

"CHỤT"

Hắn cứ hôn tới tấp làm cho cậu chóng cả mặt. Tay hắn khẽ vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng.

" Lần này nhẹ vậy thôi. Tôi đưa em về lớp, còn lần sau thì coi chừng tôi đấy." Rồi nắm tay cậu hết sức tự nhiên đi ra ngoài, còn hôn lên trán cậu lúc về lớp làm bao người trố mắt há miệng.

" Này là hôn chào tạm biệt. Chiều gặp em!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net