Chương 13: HÌNH PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau gọi cấp cứu, anh ta sẽ chết mất.

- Này anh gì ơi, cố gắng lên, cố giữ lấy tỉnh táo.

- Đây không phải là Jhope của BTS sao? Chuyện lớn rồi, mau cứu anh ấy đi.

- Bệnh viện Seoul ở gần đây, mau đưa anh ấy đến bệnh viện Seoul, mất máu nhiều quá...

Tiếng người xì xào xung quanh anh. Trước mắt anh giờ chỉ còn một màn sương mờ ảo bao phủ, duy chỉ có hình ảnh của cậu là vẫn rõ ràng như thế.

"Taehyung...anh mệt quá...cho anh nhắm mắt một lát thôi nhé"

Cho đến cuối cùng, suy nghĩ của anh vẫn hướng về cậu.

Là anh cứ mãi hoài nghi về tình cảm bản thân, hèn nhát phủ nhận tình yêu này đang dần lớn lên trong anh, khiến anh có những quyết định sai lầm, khiến cậu đau khổ, khiến họ xa nhau.

Lỗi lầm này liệu có được xoá nhoà? Anh có còn cơ hội được bù đắp và yêu thương cậu lần nữa không, sau bao nhiêu chuyện anh gây ra cho cậu?

Anh được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

--------------

Taehyung nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu và bác sĩ đã khám cho cậu. Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi trong lo âu, vị bác sĩ bước ra ngoài với lớp dày mồ hôi và đưa cho BTS một xấp giấy chi chít chữ.

- Bệnh nhân Taehyung chịu chấn thương tâm lí rất lớn, lạm dụng thuốc ngủ, cơ thể thiếu nước và chất dinh dưỡng trầm trọng, có dấu hiệu trầm cảm, sau khi tiến hành kiểm tra, chúng tôi còn phát hiện mắt của cậu ấy có chút vấn đề, vẫn sẽ phải chờ thêm kết quả, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức.

Mọi người cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ, họ cùng nhau di chuyển tới phòng hồi sức dành riêng cho Taehyung.

- PD đã biết về chuyện của Taehyung rồi, PD bảo sẽ dời lại lịch comeback khi chắc chắn Taehyung ổn, cũng vừa đưa ra lí do chính đáng, các fan sẽ bớt lo lắng hơn. Phía công ti cũng đã trao đổi với bệnh viện về việc giữ kín tình trạng sức khoẻ của Taehyung.

Namjoon nói, mắt không rời thân ảnh nhỏ bé trên giường bệnh.

- Hoseok sao vẫn chưa tới?

- Em vừa gọi cho cậu ấy cách đây nửa tiếng thôi. Có lẽ đang trên đường...

- Hyung...

Jungkook cắt ngang lời Namjoon, mọi người đồng loạt quay sang nhìn, hiếm khi em ấy gấp gáp đến thế.

- Anh...anh mau lên xem bài báo mới nhất đi...

Họ cùng một lượt mở điện thoại ra xem. Những thứ mà màn ảnh ấy hiện lên khiến mọi người bất ngờ cực độ.

"Nam Idol nổi tiếng Jung Hoseok (BTS) gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng"

....

- Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao lại đột ngột như thế...anh sắp không chịu nổi nữa rồi...- Seokjin gục xuống thềm lạnh lẽo, tay ôm lấy lồng ngực. Namjoon vội vàng ôm lấy anh.

- Hoseok đang được cấp cứu ở bệnh viện Seoul...chuyện gì thế này...- Jimin ôm đầu nhất thời không tin nổi.

Tại sao họ lại bi thương như thế. Taehyung nhập viện, Hoseok cấp cứu. Những người còn lại chịu một lúc hai cú sốc lớn, người anh, người em, người bạn của họ đều buộc phải chịu cảnh như thế này sao...

Mốt nhân duyên này sao bi kịch quá...

- Jimin ở lại với Taehyung, tụi anh sẽ đi xem Hoseok thế nào.

- Vâng...

Rồi cả bốn người họ chạy ra ngoài. Họ tìm đến được phòng cấp cứu thì vừa hay một vị bác sĩ từ trong phòng đi ra.

- Bác sĩ, Hoseok của chúng tôi... - Seokjin mất bình tĩnh, anh chạy lại nắm lấy vai người bác sĩ ấy mà níu chặt.

- Cậu ấy bị chấn thương phần đầu khá nặng, thật may vì đã cấp cứu kịp thời nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, về thời gian tỉnh lại thì tôi khó mà dự tính trước.

- Cảm ơn bác sĩ...

Namjoon dìu lấy Jin rồi cúi đầu cảm ơn. Vị bác sĩ bảo mọi người không nên lo lắng vì vẫn còn hi vọng để tựa vào, sau đó họ có ý muốn chuyển Hoseok vào phòng gần với Taehyung để tiện chăm sóc. Namjoon đã có cuộc nói chuyện dài với PD nim, anh nói Taehyung và Hoseok vẫn ổn, chí ít là anh tin như vậy.

Họ túc trực ở bệnh viện cả ngày, chia nhau để chăm sóc cho cả hai, fan đã gửi hoa và quà đến rất nhiều, các bài báo đăng tin dày không đếm xuể, thấm thoát một tuần trôi qua, Hoseok vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh vẫn nằm im lìm, nhợt nhạt trên giường bệnh.

Cuối cùng thì ông Trời cũng động lòng tình cảnh trớ trêu này, hôm nay đã thấp thoáng nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt mệt mỏi của họ. Vì Taehyung đã tỉnh lại.

Jimin lau vội dòng nước mắt, ngồi lên mép giường cạnh bạn mình, đặt hai bàn tay nhỏ bao phủ lấy bàn tay gầy guộc kia, nở nụ cười hiền với cậu:

- Taehyung à, cậu tỉnh rồi. Tớ mừng quá...cậu đã ngủ cả tuần rồi đấy.

- Lâu đến vậy à...

- Phải, mọi người đã rất lo cho cậu, này Taehyung à, cậu từ giờ phải chăm sóc sức khoẻ thật tốt, tớ đã quá chủ quan về cậu rồi, cậu không thèm để ý đến bản thân gì cả...

Taehyung lơ đãng nhìn đôi môi bé nhỏ ấy buông ra vài câu trách mắng, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình, khẽ nghiêng nghiêng đầu, tình trạng sức khoẻ thật sự nghiêm trọng đến mức này sao...

- Uhm...Jimin??

- Ừ, tớ đây, sao vậy?

- Tớ...không còn thấy gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net