Chương 28: EM YÊU ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok lo lắng rất nhiều, càng lo lắng càng bất an, cậu sẽ nhớ lại...sẽ rời xa anh, sẽ khước từ anh như ngày đó...

- Tại sao phải là ngày hôm nay chứ hyung? Lỡ em ấy khóc thì sao mà phẫu thuật được ạ?

- Chỉ cần ngày mai mắt em ấy khoẻ lại dần là được. Chứ em muốn em ấy phẫu thuật mới xong nhìn thấy em, bao nhiêu đau lòng dồn ra hết, để em ấy khóc ngay khi mắt mở băng mới là không tốt đấy.

- Vâng...

- Giờ thì im lặng cho anh làm nhạc, ngồi yên ở đấy đọc truyện thử đi?

- Em không có tâm trí đâu mà...

- Hay muốn thử chiêu thức liên hoàn mèo cào của anh để có tâm trí?

- Anh quá đáng...

- Lo lắng thì được gì nào? Em không thể giấu mãi được đâu.

Ngay lúc đó, điện thoại của Yoongi reo, là Jimin gọi đến, Hoseok tức tốc chạy lại đu lên ghế Yoongi đang ngồi để nghe ngóng, hại cái thân lớn tuổi mỏng manh trụ không vững mà ngã xuống đất, sắc lạnh giương đôi mắt lườm Hoseok.

- Mày định ám sát anh à?

- Hyung em xin lỗi, anh mau mau bắt máy đi, cho em nghe với!

- Rồi thì yên để anh bật loa ngoài cho nghe, làm cái gì mà hấp tấp như thế...

Yoongi cầm điện thoại tiến lại ghế sô pha và kêu anh ngồi xuống cùng.

- Anh đây, có chuyện gì vậy Jiminie?

- Hyung, kế hoạch thành công rồi, Taehyung đã nhớ lại...

- Sao đột nhiên giọng em khác thế? Có chuyện gì sao?

- Chỉ là...Taehyung...Taehyung...

- Sao? Gì? Taehyung làm sao cơ??? - Hoseok không chịu được mà hét lên với cái điện thoại.

- Hoseok hyung? Taehyung đang chờ anh...

Jimin tắt máy. Hoseok tức tốc vớ lấy áo khoác và chạy ra khỏi studio. Yoongi gọi với theo:

- Kêu quản lí chở hai anh em mình cùng đi Hoseok ah! Không được tự tiện chạy một mình!

---------------

Tại bệnh viện..

- Mọi chuyện là như vậy đấy, Hoseok cũng đã chịu rất nhiều đau khổ, Taehyung à, tớ biết cậu khó mà tha thứ cho anh ấy, nhưng anh ấy đã chịu thừa nhận tình cảm của mình rồi, hãy cho Hoseok thêm một cơ hội nữa nhé.

Jimin nắm lấy đôi tay gầy trên giường bệnh, Taehyung ban nãy đã nhớ ra được anh rồi, một cách rõ ràng và chi tiết nhất, Jimin không biết nên vui hay nên buồn nữa, cũng giống anh vậy, vừa muốn cậu nhanh chóng lấy lại được ký ức, vừa sợ cậu sẽ bị những ký ức đó làm tổn thương.

Taehyung dựa người vào thành giường, đã lâu rồi cậu mới tìm lại được sự đong đầy trong trí nhớ như thế này, cậu mỉm cười, thoải mái thật, cuối cùng thì cậu cũng đã trở về với cậu của ngày xưa rồi...

- Tớ muốn gặp anh ấy.

------------------

Hoseok bay một mạch từ tầng trệt lên tầng 4 ngay khi vào bệnh viện mặc cho sự ngăn cản của Yoongi. Anh khó nhọc thở, mở cửa phòng, thân ảnh ấy hiện lên trước mắt anh, không hiểu sao đôi chân này lại không thể cất bước tiếp nữa, anh sợ sẽ làm cậu tổn thương, anh không dám lại gần cậu, anh nghĩ mình như một mũi tên và cậu tinh khiết như bong bóng mưa, càng lại gần, càng khiến cậu biến mất.

- Hoseok?

"Là anh..."

Vẫn như những ngày qua, và những ngày trong quá khứ, cậu nhận ra anh ngay.

- Hoseok ah, anh có thể lại gần đây một chút không?

"Em rất nhớ anh..."

Taehyung huơ tay trong vô thức. Chỉ mong muốn có thể chạm lấy thân ảnh quen thuộc của anh.

"Là mơ cũng được, hãy để em chạm lấy anh. Một chút thôi..."

Anh bước đi thật chậm, mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt của cậu.

- Taehyung...

"Anh không muốn làm em đau..."

Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, những ngón tay đan vào nhau, truyền hơi ấm quen thuộc đến cho cậu, cậu mỉm cười, dịu dàng.

- Đã bao lâu kể từ lần nắm tay cuối cùng của chúng ta? Hình như từ rất lâu rồi, anh không đan tay như thế này với em.

Tim anh hẫng đi một nhịp. Biết phải nói gì đây, một câu xin lỗi cũng không đủ, một trăm, một ngàn cũng không đủ. Như một kẻ bất lực vô dụng chỉ biết nhìn cậu không rời.

- Hoseok, em đã chờ anh rất lâu rồi...em biết rằng anh sẽ không bỏ em lại một mình mà...

- Taehyung ngốc, em đáng lẽ phải hận anh nhiều hơn...anh không xứng...

Taehyung ngắt lời anh bằng một cái siết tay nhẹ.

- Làm sao em có thể hận người em yêu chứ...

Taehyung của anh, mãi mãi không có một phút giây hận anh, anh có làm đau cậu đến mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn dành cho anh một tình yêu vẹn toàn và tinh khiết nhất.

Dù cho việc giữ lấy thứ tình yêu ấy từng khiến cậu sống đi chết lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn ngoan cố bảo vệ tình yêu ấy trong tim cậu, không rạn nứt, không phai nhạt, dù từng có thời gian chẳng có lấy một tia hi vọng nào, cậu vẫn mãi chỉ hướng về anh.

Hạnh phúc từng là một thứ rất đỗi cao cả với cậu, hạnh phúc của cậu chính là thấy anh hạnh phúc, nếu anh yêu người khác, cậu chắc chắn sẽ vỗ tay chúc phúc, nhưng sau những chuyện xảy ra, cậu lại nghĩ mình không đủ mạnh mẽ như thế, việc cố chấp giữ lấy tình cảm này khiến tim cậu đau lắm, cậu không hạnh phúc, cậu cũng muốn ích kỷ yêu anh...

- Taehyung à...liệu yêu cầu này có quá đáng không...liệu em có thể tha thứ cho anh không...

- Em chưa bao giờ trách anh cả, đều là vì lí do riêng nên anh mới làm thế, anh cũng không muốn làm em đau, đúng không..

- Anh xin lỗi...anh đã sai khi tự ý quyết định mọi thứ, và rồi cuối cùng em là người tổn thương nhiều nhất...chính anh là người làm em đau...

Taehyung nắm trọn bàn tay của anh, mỉm cười, dịu dàng nhưng lại thật đau lòng. Cậu đặt tay lên ngực trái.

- Cũng đã từng đau lắm...nhưng cứ nghĩ tới anh, em lại rất hạnh phúc...vì anh là người đã khiến em biết yêu, yêu hơn cả bản thân mình, khiến em biết bản thân đã rất mạnh mẽ để có thể giữ lấy tình cảm ấy, thật hạnh phúc...khi biết mình còn yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net