Chương 7: CHƠI VƠI CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

- Taehyung! Của cậu này~

Jimin đưa lon nước trái cây vừa mua ở một chỗ bán nước tự động gần đó. Mỉm cười đưa cho bạn mình, sau đó cùng nhau ngồi xuống một góc ghế đá. Phóng tầm mắt lên cao, những chú chim chao liệng trên không trung không chút vệt nắng, chỉ có một hàng mây thẳng tắp vươn đến tận chân trời. Taehyung xoa xoa lon nước trái cây tìm kiếm hơi ấm, rồi cậu cất tiếng, trong vắt, dịu nhẹ:

- Tớ từng nói rằng những chú chim hót trên trời chính là tiếng la do chúng sợ độ cao...

- Hẳn rồi, fan đã nhắc về chuyện đó rất nhiều. Có khi nào là vậy thật nhỉ?

- Nhưng giờ tớ lại nghĩ khác...

- Hm?

- Tớ nghĩ...những chú chim ấy, đang hát...chúng không thể sợ độ cao, vì vốn dĩ không trung là nơi chúng thuộc về.

- Hát sao? Nó có thể hát về điều gì?

- Uhmmm...sự tự do chăng? Chúng đang hát vì khoảng không gian rộng lớn mà tạo hoá đã ban tặng cho chúng, một sự tự do, tự tại mà bất kì ai cũng khao khát.

- Tốt thật nhỉ...những chú chim ấy...

Jimin mỉm cười. Taehyung hôm nay có vẻ tâm trạng đã khá lên rồi, cậu luôn luôn nói về những điều kì lạ mà chẳng ai để tâm đến, và Jimin rất thích nhìn bạn mình huyên thuyên về những điều kì lạ đó. Lúc lâu sau, Taehyung nhắc về Hoseok:

- Hoseok anh ấy...

- Hm..? Anh ấy sao cơ?

- Anh ấy ngốc nhỉ..?

Taehyung cười, nụ cười chữ nhật đặc trưng của cậu. Được rồi, Jimin là đang rất khó hiểu khi nhìn cậu trong bộ dạng như vậy, đột nhiên lại cười, lại nhắc về Hoseok? Chỉ thế thôi? Jimin muốn tra hỏi thêm cậu cũng chẳng hé thêm câu gì.

- Jimin cậu biết không, tớ yêu Hoseok rất nhiều đấy..

----------------

Họ về nhà sau Namjoon và Hoseok. Taehyung suy đoán một chút, anh sẽ ở studio và làm việc cả đêm, Namjoon vẫn ôm quyển sách đầy chữ cái Tiếng Anh và đọc nó trong phòng khách. Nghe thấy tiếng hai người, Joon nhìn lên:

- Có lạnh không? Lại đây ngồi sưởi ấm này.

- Nae~

Jimin chạy vèo vào ngồi cạnh leader, quấn lấy anh như một con gấu koala, Joon dù ngầu lòi cỡ nào thì thấy mấy đứa em lập tức xuất hiện đôi mắt cười và lúm đồng tiền sâu.

Taehyung bỏ giày, đi vào phòng studio của Suga, cậu ngày hôm qua đã phải vất vả như nào mới có thể bắt Jungkook khai ra pass cửa studio, cậu nhẹ nhàng vào trong, Suga vẫn chìm đắm vào bàn làm việc. Nhưng anh vẫn nhận ra người mở cửa là ai mà không cần quay ra nhìn.

- Anh mày không biết gì về chuyện của Hoseok đâu...

Suga vẫn nhanh nhẹn lướt tay trên bàn phím, có vẻ biết thừa về việc Taehyung đột nhiên lại vào studio kiếm anh lúc này. Ngoài dự đoán của Yoongi, Taehyung bình tĩnh xếp gọn mấy cuốn sách vở qua một bên, bình tĩnh ngồi xuống bộ ghế nệm, nghiêm chỉnh nhất từng thấy, cậu mỉm cười:

- Em thì lại biết rất rõ đấy.

Taehyung không nói dối. Cậu biết rất rõ về Hoseok và không cần phải điều tra thêm từ ai. Điều này khiến Yoongi phải dừng hoạt động, xoay cái ghế đang ngồi để đối diện với cậu, khoanh tay nhướn mày khó hiểu. Taehyung có chút thẳng lưng, mi mắt cụp xuống, nụ cười nhạt hẳn, cậu nghiêng nghiêng đầu cố tình để mái tóc che hết nửa khuôn mặt, người đối diện không thể nhìn thấy rõ biểu cảm:

- Chỉ là có một chuyện em vẫn thắc mắc, rằng tại sao Hoseok lại phải giấu em...bằng mọi cách, kể cả làm tổn thương em?

Những câu chữ cuối cùng gần như mất hút vào khuôn miệng bé nhỏ.

Lúc ấy, Taehyung mới giải thích cho Suga, rằng cậu vốn nhạy cảm hơn nhiều so với những gì Hoseok tưởng tượng. Hôm anh đi với PD nim vào quán cafe, trùng hợp thay Taehyung đã ở đó trước, cậu dẫn Yeontan đi chơi và ngồi ở góc khuất, quán vắng, Hoseok đã chọn bàn chỉ cách cậu một bức tường, thế nên cậu có thể nghe thấy cuộc đối thoại đó. Còn về chuyện ba của anh, cậu đã biết từ khi họ đi tham dự World Tour của nhóm, Hoseok cố tình xoay chuyển màn vũ đạo, cậu nhạy bén nhận ra, rõ ràng hơn khi Hoseok dẫn cậu cùng đi ăn với gia đình anh, ba anh đã nói và nhấn mạnh rất nhiều về việc ông ấy lo lắng cho con trai sẽ không thể yêu một cô gái xinh đẹp hay lấy được một người vợ đảm đang nếu cứ mải chìm đắm vào sự nghiệp như thế.

Lúc ấy anh chỉ cười, trêu với ba mẹ rằng anh sẽ không có vợ, sẽ chỉ ở với BTS mãi thôi, vì những đứa trẻ này - anh nhìn về phía cậu, là người mà anh không thể không để tâm.

- Và...? - Suga nheo mắt.

- Chỉ vậy thôi, sau những chuyện đó thì em mới nhận ra rằng em chưa đủ khả năng để Hoseok có thể bộc bạch hết mọi khó khăn của anh ấy cho em biết. Anh ấy vẫn giấu em...

- Có thể vẫn còn nhiều thứ về Hoseok mà em chưa biết..?

- Dù thế nào đi nữa thì em vẫn chẳng thể có một vị trí trong lòng anh ấy.

Taehyung day day vạt áo, tiếng nói nhạt dần và có chút rung rung trong thanh quản.

- Em có nên giữ lấy tình cảm này nữa không anh? Giống như là...cả hai chúng em thuộc hai thế giới khác nhau.

Suga im lặng không nói, anh có thể thấy rõ mọi biến chuyển tâm lí sâu trong đôi mắt của cậu. Taehyung hiếm khi nào trở nên khó đoán như thế. Đây là lần thứ hai Yoongi thấy cậu như vậy, lần đầu tiên có lẽ là ngày cậu thừa nhận mình có tình cảm với Hoseok, cũng trong căn phòng studio này.

- Được rồi Yoongi hyung, em về phòng đây.

Taehyung cúi đầu.

Suga thở dài.

Sao những người yêu nhau lại khó đoán thế nhỉ? Biết nắm giữ sẽ đau khổ thì không phải buông tay là cách tốt nhất sao? Anh là anh không hiểu rốt cuộc tự dằn vặt nhau thì có ý nghĩa gì?

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net