sugar candy is my ex - scime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

scime trong tiếng ireland có nghĩa là tội phạm

______________________________________

"taehyung? em làm gì ở đây?"

"hoseok.. e-em.."

hoseok đứng trước cửa, ánh mắt đờ đẫn nhìn em, anh cười khẽ vì người con trai anh yêu nhất lại phản bội hắn.

em định giải thích như thế nào đây? hyungie? để tôi nhớ.. a lần trước là do say rượu, hôm nay em có uống rượu không nhỉ?

hoseok không ngừng ngại bước đến chỗ hai người đang làm tình, nhẹ nhàng cúi người hôn em. đây sẽ là lần cuối anh hôn em. rời khỏi môi người thương, hoseok khẽ cười :

"ồ, không có mùi rượu.. chỉ là vị kẹo đường ngọt ngào?" - anh nhếch mép nhìn em thẫn thờ ngồi lặng im, không đợi lâu anh liền quay về ra lệnh phong toả ngôi nhà của em và anh từng ở.

khoan đã, bao lâu rồi chúng ta.. chưa có một bữa ăn hoàn hảo nhỉ? mỗi tối em đều ra ngoài với cái lí do : 'em làm bài tập nhóm với bạn'. chúng ta chưa bao giờ vào bếp cùng nhau để nấu một món ăn mà cả hai đều thích.

ra khỏi quán bar gay, đừng hỏi anh vì sao lại đến cái nơi bẩn thỉu này. khi nghe tin trợ lí của anh giao cho theo dõi taehyung và bảo cậu vào bar gay, hoseok hoảng lắm..

anh luôn mong cậu không bị sao, cố gắng chạy xe nhanh nhất đến chỗ quán bar trợ lí bảo. khi tới rồi, mọi người trong đây đều xì xào : 'lúc nãy tôi thấy cheon thiếu đem theo một cậu bé tóc nâu dễ thương lắm, chắc là người yêu mới của cheon thiếu nhỉ?'

tôi bần thần, chỉ một dạ tin rằng em bị trúng xuân dược, em bị người ta ép buộc. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

nhưng suy nghĩ đã biến mất khi đến cửa, tôi nhìn thấy bộ dạng thoả mãn tình dục của em.

//-//

ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?

năm năm đấy jung hoseok! anh không nhớ à?

ồ, thời gian thật nhanh. cuối tháng này kết hôn với anh nhé, cún con?

ah, không được đâu. em còn nhỏ lắm, em chỉ mới hai mươi thôi, anh gấp gì?

nhưng anh đã hai mươi bảy rồi cún con, sau này anh sẽ già mất.

chú già à, chú chưa đến nỗi già đâu. dù thế nào chú vẫn đẹp trai nhất và là người em thương nhất.

//-//

nực cười!

em tôi ơi, em có biết những lời ngọt ngào của em dành cho tôi là sự dối trá mà tôi đã nếm phải không? đáng lẽ ra tôi không nên ăn viên kẹo đó, tôi không nên đặt niềm tin quá nhiều về viên kẹo đường này.

mỗi ngày trôi qua tôi đều yêu em hơn, nhưng có lẽ tình yêu tôi không đủ mãnh liệt để khiến em dừng việc tặng tôi mũ xanh.

lần đầu của em, không dành cho tôi.

tôi không đụng chạm em vì muốn em giữ trong sáng cho riêng mình. nhưng em không còn là khiết nữa, em bị hãm hiếp bởi tên cheon sung hwang và trầm cảm một thời gian.

buồn bã nhìn em đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nỗi sợ, tôi tha thứ cho vết nhơ của em. em kích động ôm tôi, nức nở hứa rằng em sẽ mãi yêu tôi. mỉm cười đầy ngọt ngào, tôi ôn nhu xoa đầu em và hôn nhẹ lên đôi môi có vị kẹo ngọt đấy.

anh yêu em nhất, hyungie của anh..

yêu em hơn những gì tôi đang có, tôi có thể vứt bỏ mọi thứ để đổi lấy em.

nhưng em không yêu tôi..

em chỉ là đang lợi dụng tôi. thôi được rồi, nó cũng không có gì to tát vì ít ra em còn cần tôi. em không yêu tôi cũng được, nhưng đừng để tôi như thằng ngốc đứng nhìn em đội mũ xanh cho mình.

lần hai tôi tận mắt thấy em và sung hwang cùng dạo bước trên phố, tôi nghĩ là mình nhìn nhầm vì em đã bảo là về quê mẹ, không lí nào lại có thể ở đây.

thật ra tôi đã sai, khi lần thứ ba thấy em và hắn cùng làm tình. tôi khẽ cười, những sự ngọt ngào của em làm tôi mê luyến nó. thứ đó khiến tôi không thể rời xa, một mực tin tưởng hết vào những cốt truyện em đặt ra.

tôi ảo tưởng rằng hai ta sẽ sống cùng nhau đến cuối đời cùng với hai đứa con nhận nuôi, sống ở một ngôi nhà nhỏ trên núi thụy sĩ - jungfrau.

và đó chỉ là tưởng tượng của tôi.

//-//

hoseok uống rượu ngày đêm, vứt bỏ mọi thứ anh thấy liên quan đến em. căn nhà này, anh không muốn phong toả nữa.

tại sao anh lại tự giày vò mình như vậy? khi phải nhất thiết sống ở trong căn nhà của cả hai?

jung hoseok vẫn chưa quên được em.

sau tất cả jung hoseok vẫn là kẻ si tình.

//-//

thật ra, taehyung có nỗi khổ riêng của em, tiếp cận cheon sung hwang là vì gã đã giết người thân duy nhất của em là anh trai mình - kim nam joon.

lần đầu của em không bị gã cướp lấy và cũng như lúc nãy hai người chưa làm gì cả, em tính nhân cơ hội đó để giết gã. nhưng hoseok đã nhìn thấy, nó khiến taehyung cảm thấy em đang làm một việc dơ bẩn. trong một lúc nhất thời, hoseok hôn em.

em cảm nhận được.. anh đang khóc. giọt nước mắt em chưa bao giờ thấy của anh là cho em.

khi anh rời khỏi môi em, cũng là lúc anh cố gắng mỉm cười và chính nụ cười ấy cho em biết rằng ta không thể quay lại được nữa, tình cảm của anh dành cho em.. nó chết rồi.

anh bỏ đi, em cũng không còn tâm trạng trả thù.

kim taehyung em biết, em đã đánh mất một thứ quan trọng.

//-//

những ngày qua, taehyung không còn suy nghĩ đến việc trả thù và cũng không định suy nghĩ đến việc giải thích với anh.

em biết nó đều vô dụng.

hôm nay em đến viếng thăm anh trai. đặt nhẹ nhàng bó hoa cạnh bên namjoon. nhìn hình ảnh người cười, lòng em lại đau. khi còn người bên cạnh, namjoon hyung thường hay bảo em cần có một tấm lòng vị tha, duyên trời đã định, mạng sống đã quyết sẽ không có việc lỗi là do ai.

namjoon nói những lời này, do anh bị ung thư giai đoạn giữa, anh biết không thể chữa kịp. nhưng vào lúc đấy, sau khi nhận được giấy khám bệnh namjoon qua đường đối diện để lấy xe.

trùng hợp thật, sung hwang cũng ở đó và xe gã đã tông vào namjoon. gã hoảng lắm, nhưng vẫn cố bình tĩnh đưa anh vào bệnh viện ngay. cấp cứu kịp thời nhưng namjoon đã sống với nửa thân dưới bị liệt. namjoon biết mình sẽ là cục nợ của taehyung. là một người anh vô dụng, sống phụ thuộc vào em trai.

anh tự sát.

taehyung vẫn không hề biết, em chỉ nghĩ đơn giản cheon sung hwang đã giết chết anh mình. em phải giết gã.

sau khi viếng thăm mộ anh trai mình, taehyung nghĩ ngợi một lát liền bắt xe qua nhà hoseok. đến cửa em nhấn chuông, bên trong vang lên giọng nói : "vào đi, cửa không khoá" - hoseok mệt mỏi nằm trên sofa, anh không nghĩ là taehyung sẽ tới.

taehyung mở cửa bước vào.

mọi thứ thật bừa bộn.

đúng vậy, dọn dẹp ở ngôi nhà này là do taehyung làm. khi em đi, dĩ nhiên nó sẽ bừa bộn. hoseok nhắm mắt lười biếng hỏi : "em đến đây làm gì?"

taehyung nhìn anh lắp bắp : "e-em đến để tạm biệt và cảm ơn anh trong suốt thời gian vừa qua đã chiếu cố em"

"ừ, em nói dối rất tệ." - hoseok mở mắt nhìn em : "muốn ít tiền?" - anh ta liền ngồi dậy quăng một cọc tiền trên bàn cho em.

taehyung mỉm cười chua xót : "không, thật sự chỉ là tạm biệt. có thể đây là lần cuối em có thể gặp anh"

dứt lời, taehyung đi đến ôm thật chặt anh.. em biết anh sẽ cảm thấy dơ bẩn, nhưng đây là lần cuối rồi. khi ôm nhau xong, anh có thể đi tắm chẳng sao nhỉ?

"chào anh" - taehyung cố kiềm nước mắt, em vội vã cúi đầu ra ngoài.

//-//

taehyung hẹn sung hwang vào lúc tám giờ tối tại nhà cậu. trước khi hẹn sunghwang, cậu đã gặp park jimin.

park jimin là người mà namjoon yêu thương nhất.

"em chào anh" - taehyung cười với jimin.

jimin vẫy tay : "vào quán anh uống tý nước nhé". taehyung gật đầu. cả hai ngồi vào bàn, taehyung định nói gì đó nhưng jimin lên tiếng : "anh biết em đang muốn làm gì."

"h-hả? ý của anh là gì?"

"ý anh là em đang sắp làm một việc liên quan đến pháp luật"

"em.. không còn gì để mất, hoseok cũng bỏ em rồi."

"namjoon nhờ anh chăm sóc em, em còn non nớt không hiểu được sự việc rõ ràng"

taehyung im lặng, đầu cúi xuống bàn, hai tay em lo lắng nắm chặt vào nhau.

"em xin lỗi"

"nếu em nghĩ việc đó là đúng, là bước cuối cùng của em để giải thoát những sự đau khổ hiện tại, thì hãy làm. việc này không phải có thể muốn là được, nên nhớ, mọi việc làm luôn mang lại một thứ gì đó đau đớn hay hạnh phúc cho những người khác không chỉ riêng em. suy nghĩ thật kĩ."

taehyung gật đầu, em đã suy nghĩ kĩ rồi. hoseok không cần em, namjoon cũng đã mất thì em không còn việc gì tiếc nuối.

nhưng em ơi, tại sao em có thể khẳng định hoseok không cần em?

//-//

nhà của taehyung nằm trong một khu nhỏ, nơi này khá vắng người, cũng dễ dàng cho cuộc thực hành của em. cheon sunghwang đến nơi, gã bước vào với khuôn mặt mãn nguyện.

"hyungie bé con, gọi anh đến có việc gì thế?"

"em ngủ một mình nên hơi sợ một chút, anh có thể qua đêm tại đây không?"

sunghwang nhếch mép : "được chứ, em là bé con anh thương nhất"

taehyung cảm thấy thật dơ bẩn. nhưng nó sẽ kết thúc sớm thôi.

"anh có thể vào trong bếp với em không?"

sunghwang gật đầu, cả hai bước vào. gã định hỏi điều gì đó nhưng taehyung nhanh hơn gã một bước.

taehyung hiện tại đang trong tư thế khống chế được đối phương bằng con dao và thân hình của mình.

"anh nằm im đó! nhúc nhích không còn mạng" - taehyung đe doạ.

sunghwang sợ run người : "em đang đùa đúng không?"

"không, anh giết anh trai tôi. tôi sẽ giết anh."

"a-anh trai?"

"kim namjoon" - vừa dứt lời, mũi dao xuyên thẳng vào tim, gã hô hấp khó khăn. máu nhuốm đầy con dao, có một chút lên tay và mặt em.

taehyung mặt vô cảm, hiện tại người khởi nguồn cho mọi sự đau đớn em phải chịu là người này.

cheon sunghwang phải chết.

//-//

những ngày hôm nay hoseok vẫn có một cuộc sống bình thường giống như trước khi quen taehyung.

nhưng hoseok cảm thấy mình thiếu một thứ gì đó.

ở trong công ty, nhân viên một tuần nay đều được thấy vẻ mặt lạnh lùng của jung tổng. anh không còn cười đùa, mọi thứ đều nghiêm khắc hơn trong công việc. kể cả cậu bé kim taehyung được hủ nữ nhân viên xưng là jung phu nhân cũng không còn thấy đến đây.

"này, hôm nay tôi xem tin tức nghe bảo là có vụ giết người rồi tự sát ở gần đây." - hai thư ký thì thầm

"nhìn mặt nạn nhân có vẻ là cheon thiếu"

"làm sao có thể? nghe bảo anh ấy đang hạnh phúc với người yêu bé nhỏ cơ mà?"

"cậu ấy bỏ đi lâu rồi."

"thủ phạm nghe tên là.. a, chào tổng giám đốc" - hai thư ký đang nói chuyện thì cảm thấy lạnh sống lưng, quay lại mới biết là jung tổng.

hoseok không nói gì, đôi mắt liếc nhìn ý nói mau làm việc bằng không cút khỏi đây.

dù đã chia tay, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, hoseok còn yêu taehyung lắm.

anh nhớ mùi hương của em.

anh nhớ nụ cười ngọt ngào của em

anh nhớ những câu chuyện của em.

anh nhớ.. nhớ cả đôi môi vị kẹo đường đấy..

hoseok cho trợ lí sai người theo dõi tình hình của taehyung hiện tại.

khoảng ba ngày, trợ lí thông báo đã tìm thấy chỗ ở của taehyung. ở chỗ park jimin người thương của kim nam joon anh trai taehyung.

hoseok biết mình không thể ngừng yêu em, mặc kệ em không yêu tôi. bằng mọi giá phải giữ chặt em.

hoseok lái xe đến chỗ park jimin.

"mời anh ngồi, uống một tí cà phê chứ nhỉ?" - jimin đặt hai ly cà phê xuống bàn.

hoseok nói với giọng điệu lạnh nhạt : "taehyung đâu?"

"cậu tìm nó có việc gì?"

"tôi biết mình không thể ngừng thương em ấy, nên tôi mặc kệ taehyung không yêu tôi, tôi cũng phải đem em ấy trở về"

"nhưng hoseok à, cậu không thể gặp được taehyung"

"vì sao?! em ấy bỏ trốn? không thể! cheon sunghwang đã chết, em ấy còn có ai đi cùng chứ?"

"à.. chắc cậu đã nghe tin tức rồi nhỉ? kim taehyung đang ở cùng cheon sung hwang.." giọng điệu jimin có phần nức nở.. anh cố gắng kiềm nén lại.

hoseok hoảng sợ, ánh mắt kiên định nhìn người đối diện : "ý của anh là taehyung.. taehyung.."

taehyung không thể là thủ phạm của vụ án đó. nếu như em là người đó thì.. em đã tự sát ư?

hoseok dối lòng mình, em không thể là người đó, chắc em đang ở đâu đấy ở cheon gia. tôi chưa gặp được em, em không thể nói một câu tạm biệt và cám ơn là có thể dễ dàng rời xa tôi như vậy!

em không được, vạn lần không được

park jimin cuối cùng không kiềm được. taehyung thằng nhóc đã bị đối xử như vậy, anh không thể để nó bị oan như thế này! anh bật khóc nức nở : "phải! nó là thủ phạm giết cheon sung hwang và người thủ phạm đấy tự sát cùng với nạn nhân!"

park jimin hoá điên, nắm lấy cổ áo người mất hồn : "tại sao cậu lại ép nó vào cái bước đường cùng này?! tại sao cậu không hiểu nó làm thế vì cái gì?! tại sao cậu không ngăn chặn nó làm việc đó?! giá như hôm taehyung lại nhà cậu để chào tạm biệt thì cậu nên giữ lại nó! taehyung của ngày hôm nay là do cậu phá hoại!"

nhân viên xung quanh ngăn chặn jimin làm việc gì đó không tốt, jimin cuối cùng bình tĩnh lại nhưng anh nói một câu làm hoseok chết tâm : "taehyung yêu cậu nhiều lắm, nhưng cậu chưa thực sự hiểu được tình yêu của nó, cọc tiền cậu ném lên bàn cũng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với taehyung."

"mọi việc nên dừng lại. hoseok, cậu không xứng đáng có được tình yêu của taehyung."

hoseok khẽ cười, anh gật đầu liên tục : "đúng vậy, tôi không xứng đáng có được tình yêu của em ấy. tôi chấp nhận hình phạt sống thiếu em, kim taehyung tôi yêu em.."

_________

25082019

hôm nay tôi viết cho em,
một lá thư thật dài.
nằm gọn gàng trên bàn gỗ,
không thể gửi đến em.

end

một góc nhìn khác của người phản bội..

26/02/2019

phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net