Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã cố nói với các người"

"Hắn đã nghĩ đến mọi thứ"

"Chiếc van, cây súng săn... Mọi thứ"

"Và các người vẫn khăng khăng nghĩ rằng hắn sẽ để chúng ta chạy thoát--"


"CẬU CÂM MIỆNG LẠI ĐI!" - Lần này đến lượt Jungyeon điên tiết nhào ra đằng sau chĩa thẳng họng súng đến thái dương Momo - "Đừng làm như cậu biết rõ hắn! ĐỪNG LÀM RA CÁI VẺ CẬU BIẾT TẤT CẢ MỌI THỨ!!"


"Cậu sẽ bắn tôi chắc?" - Momo hất mặt lên. Một chút sợ hãi cũng không.


Hai đôi mắt đục ngầu xoáy thật sâu vào nhau. Là Jungyeon vẫn đang lưỡng lự có nên bóp cò hay không. Là Momo vẫn không chút sợ hãi với lời thách thức của mình.


"Tôi hỏi cậu định sẽ bắn tôi phải không?" - Momo lặp lại câu hỏi - "Yoo Jungyeon?"


Jungyeon hạ khẩu súng xuống hất văng người Momo ra. Có một điều cậu có thể cảm nhận được. Rất rõ là khác. Thấp thoáng trong đôi mắt của Momo, cậu chẳng hề thấy một chút thương tiếc cho cái chết của Dahyun. Một chút cũng không. Tất cả hiện rõ mồn một trong đôi mắt đó là sự ích kỷ của một tên chỉ biết lo cho mạng sống của chính mình. Có một điều Jungyeon cảm nhận được. Hirai Momo đã thay đổi. Đây không phải là Hirai Momo nữa. Đây là tên máu lạnh nào đó mà cậu chẳng muốn dính líu tới phút giây nào nữa.

Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến tên khốn đó. Cậu áp trán mình vào trán Nayeon trong tích tắc để trấn tĩnh mình lại, sau đó giương khẩu súng lên cao.

"Mình sẽ chạy trước. Nếu hắn không bắn, mau chạy theo sau mình"


Mặc kệ việc mọi người có phản đối hay ủng hộ, Jungyeon tự mình mở cửa xe xông ra ngoài. Nhìn một lượt xung quanh thấy không có động tĩnh nào, cậu mới hùng hục bỏ chạy đến hướng căn biệt thự. Khẩu súng vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng để bóp cò.

Nayeon, Sana và Tzuyu tất nhiên làm theo. Lần lượt từng người một cắm đầu chạy theo dấu chân của Jungyeon. Đến lượt Mina. Lúc em ra khỏi xe thì Momo cũng vừa mở cửa bước ra ngoài. Jungyeon, Nayeon, Sana và Tzuyu đã cách một đoạn khá xa cả hai rồi.

Momo đứng chôn chân tại chỗ dáo dác quanh khu rừng. Cậu thầm nghĩ có điên mới làm theo kế hoạch của Jungyeon. Chính cậu sẽ tự mình trốn khỏi nơi này. Mặc kệ những tên chết tiệt còn lại. Suy cho cùng thì chính họ đã phản bội cậu trước, phản bội tất tần tật những gì cậu đã nói để bây giờ mới ra nông nỗi này. Đừng trách cậu nhẫn tâm khi phải đưa ra quyết định điên rồ khi nãy. Hãy trách họ là những người mới gây nên nó, gây nên cái chết của Dahyun.

Chợt bàn tay cậu được nắm lấy siết chặt, sau đó là tiếng khẽ thút thít.

"Momo unnie..."


Thì ra là Mina.



"Đừng bỏ em..."


Có một điều Jungyeon cảm nhận được. Hirai Momo đã thay đổi. Đây không phải là Hirai Momo nữa.


"Buông tôi ra" - Momo không màng đến thứ gì khác nữa. Ngoài cái mạng sống của mình.


"Tôi bảo buông ra!"

Những gì Mina cảm nhận được lần cuối là cái hất tay thật mạnh của người đối diện. Sau đó là âm thanh những bước chạy rẽ đi một hướng khác. Hoàn toàn khác với hướng đến căn biệt thự.


"Momo unnie..."

"MOMO UNNIE!! ĐỪNG MÀ!!!!"


Jungyeon dừng chân quay ngoắt lại. Không xong rồi. Là tiếng hét của Mina. Em ấy vẫn còn đứng trân trân tại chiếc van. Liếc mắt qua bên phải mới thấy Momo đã bỏ chạy một đoạn khá xa. Không được. Cậu không thể chứng kiến thêm một người ra đi nữa.

"Nayeon unnie" - Jungyeon đặt khẩu súng vào tay chị - "Chị giữ lấy nó. Em sẽ gặp chị sau"

"Jungyeon! Không--"

"Em hứa" - Cậu ôm lấy hai bên đầu chị trấn an - "Mau chạy đi. Em hứa nhất định sẽ gặp chị sau"


Lúc Nayeon toan chụp lấy cánh tay Jungyeon kiềm lại, thì cậu đã phóng thẳng đến chỗ chiếc van.





Jihyo ngồi chết trân tại chỗ không thể động đậy. Cơn hoảng sợ đã vượt quá mức kiểm soát. Nó không muốn bước ra khỏi chiếc xe. Lỡ đâu hắn đã nhắm sẵn vào nó thì sao? Lỡ đâu nó vừa bước ra thì sẽ ăn một đạn vào đầu như Dahyun thì sao? Không. Nó cần nghĩ ra một cách nào khác. Bây giờ quay lại căn biệt thự chẳng khác gì quay lại ngọn nguồn của cái chết. Chỉ có thoát khỏi khu rừng này, thoát khỏi khu vực này thì mới an toàn. Nhưng chiếc van đã không thể sử dụng được nữa. Cách thoát duy nhất là phải có một phương tiện nào khác...





Chẳng hạn như chiếc motor ở đằng xa kia...








Jungyeon vừa chạy đến chỗ chiếc van không chần chừ nắm lấy cánh tay Mina kéo em đi theo mình. Cả hai nhanh hết sức có thể chạy ngược lại chỗ Nayeon.

"Nhanh lên!!" - Nayeon vừa giương khẩu súng lên canh chừng, vừa hấp tấp hối thúc 2 người ở đằng xa.

Cả ba tiếp tục làm theo kế hoạch ban đầu. Căn biệt thự thẳng tiến.









Núp sau một thân cây lớn, Jihyo nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào chiếc motor. Nó đã ở ngay trước mắt rồi. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Nhưng đây có phải cái bẫy khác của hắn không vậy?

Hít thở một hơi thật sâu, nó nhắm mắt làm liều phóng thẳng đến chiếc xe. Tiếng cỏ xan xát vào nhau. Làm ơn đi--





"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!"

"ĐOÀNG ĐOÀNG!!"


.

.

.

.

Núp sau một thân cây lớn, Momo mệt mỏi thở hồng hộc cố lấy lại sức. Tiếng súng liên hồi khi nãy... Chắn chắn vừa có người đã bỏ mạng rồi. Thấy không? Cậu nói đâu sai. Ba cái kế hoạch khốn khiếp của Jungyeon cuối cùng chỉ mang lại một kết cục duy nhất.


Còn cậu... Bây giờ cậu phải làm gì đây...


"Fuck! Ai vậy?!"

Momo dựng đứng người khi không thể không cảm nhận được lưỡi dao sắc lẻm đang kề ngay cổ mình.

"Không không không!!!"

"Làm ơn, đừng mà! Đừng mà--"


"Shhhh...."


Cả người cứng đơ không dám nhúc nhích. Hai bàn tay quặp vào thân cây đằng sau ôm thật chặt. Gương mặt trắng bệt cũng tiếng nức lên van xin hắn tha mạng.


"Shhh... Im lặng nào"

"Tao đã bảo không trốn được tao đâu"

"Chỉ có một lựa chọn duy nhất. Mạng sống của mày, hay là chết chung với đám bạn của mày"

"Quyết định đi"


Tiếng nói đều đều từ bên phải không còn nữa. Nhưng sau đó là tiếng lưỡi dao lướt dọc cổ thật nhẹ chỉ đủ để lại một đường rỉ máu nhỏ. Rồi hắn cũng bỏ đi, để lại một lời đe doạ chính thức của hắn dành cho cậu.

Có một điều Momo cảm nhận được. Rất rõ là khác. Hắn đã có thể kết liễu cậu tại chỗ, nhưng rốt cục chỉ là cái lựa chọn chết tiệt hắn muốn cậu phải đưa ra. Đúng. Hắn rất tuân thủ luật chơi. Cả đám có đến 6 giờ sáng, nên cái hắn muốn ngược lại cũng chính là sự tuân thủ luật chơi của những người chơi. Chỉ cần mỗi người đưa ra một lựa chọn thôi.





Và Hirai Momo cậu, đã tuân thủ luật chơi từ khi cả đám còn trong chiếc van rồi...



-----------------------


"Dahyun... Dahyun unnie đã chết... chỉ vì chúng ta..." - Tzuyu ngồi dựa sát lưng vào tường thở hổn hển, mặt trắng bệt sợ hãi. Mỗi khi sự mất bình tĩnh có dấu hiệu tăng cao thì cậu lại khó điều chỉnh những tràng thở của mình.

"Đó là lựa chọn duy nhất" - Âm giọng Mina đều đều bất lực.

Sana buông tay Tzuyu ra đứng phắt dậy. Nàng nhìn quanh đếm nhẩm trong miệng. Chết tiệt. Còn thiếu 2 người.

"Khoan đã... Jihyo đâu rồi?"

"Chị thấy con bé bỏ chạy đi hướng khác. Sau đó là một tràng súng nổ liên tục..." - Nayeon không khác gì Mina. Bất lực và vô vọng.

"Mina" - Sana thẫn người chuyển hướng sang bên cạnh - "Còn Momo đâu?"

Mina chỉ nhếch môi khẽ thở hắt ra. Cái tên Hirai Momo trước đây là thứ tràn đầy ấm áp nhất mỗi khi Mina nhắc đến, nhưng bây giờ chỉ là thứ gì đó đang xát muối vào vết thương trong lòng Mina vậy. Cuối cùng thì những kẻ nói dối giỏi chỉ đều nói ra một nửa sự thật. Sự thật đằng sau những câu nói trấn an mật ngọt khi nãy cũng chỉ là những ích kỉ và toan tính của chị ta thôi.

"Chị ta bỏ tôi đi rồi"

.

.

.

Jihyo chậm rãi đứng dậy. Nếu như nó không cúi rập người nằm xuống đất thì đã dính phải tràng súng nổ liên hồi của hắn. Chiếc motor cũng đã biến khỏi kế hoạch trốn thoát của nó rồi, vì nó biết, hắn không muốn ai đến gần chiếc xe cả. Hiện tại xung quanh cái khu rừng yên ắng tĩnh mịch này chẳng có một bóng người, chỉ còn mình nó đang cố gắng tìm một cách thoát khác. Khắp cái chốn này không thể không có một phương tiện nào khác ngoài chiếc motor. Và nó cần phải tìm ra cho được...





"Xoạch"





Cả sống lưng nó cứng đơ. Tóc gáy dựng hết lên. Âm thanh cành cây vừa gãy làm đôi... Là có ai đó đang ở cùng với nó nữa...





"Xoạch xoạch"





Cơn hoảng loạn của nó tăng dần. Trước mặt nó có mỗi con sông cũng phẳng lặng nhưng cái khu rừng im ắng đáng sợ này. Quay người lại đằng sau--


"BỐP!!!"


Tất cả Jihyo cảm nhận được là cơn đau thấu xương khắp mặt, cả cơ thể vô lực đổ ập xuống đất. Máu ộc ra đỏ thẫm cả khuôn miệng. Là máu và răng đang lẫn lộn vào nhau trong cái dòng máu tanh đó. Dùng hết sức, nó nâng mặt lên nhìn về phía trước nhìn hắn, và nhìn vào cái xẻng hắn vừa tẩn vào mặt mình. Cơn giận sôi lên sùng sục trong lòng nó. Bằng hết sức còn lại, nó đứng phắt dậy xông lên quyết ăn thua đủ với hắn.

"ĐỒ KHỐN--"


"BỐP!!!!!!"


Cú đánh cuối cùng của hắn cũng là cú đánh chí mạng cuối cùng vào mặt Jihyo. Nó loạng choạng về sau cho đến khi cả cơ thể không đứng vững nữa mà té sấp xuống con sông ngay đó. Nhưng chưa kịp ngoi lên thì một bàn tay khác đã ấn đầu nó xuống trở lại. Nó đang dần chết ngộp. Chết ngộp trong những cái vùng vẫy loạn xạ của mình. Chết ngộp trong cái lực ấn xuống thật mạnh từ đôi bàn tay của hắn.


"Chết đi"


Tiếng gọi của chết chóc đang kêu réo nó liên tục. Những cái vùng vẫy van xin của nó bây giờ thừa thải quá phải không? Nước xộc thẳng vào mũi nó liên tục, lẫn lộn với máu. Tất cả mọi thứ, từng thớ thịt, từng tế bào trong người nó như đang dần mềm nhũn ra. Nước và máu ngập ngụa từ trên xuống dưới...


"CHẾT HẾT ĐI!!!"





Cho đến khi sức chứa bên trong cơ thể không còn đủ nữa, để tất cả lại bắt đầu ứa ra ngoài. Cũng là máu và nước, nhưng bây giờ lại hoà trộn vào nhau cùng ứa ra khỏi hốc mắt, mũi và miệng của cái xác trắng bệt đã úng nước trương phình, trôi lềnh bềnh trên sông...





Một màn đêm yên tĩnh.



Mặt hồ phẳng lặng như chưa từng có gì xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net