d is for departure.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

departure (n) / dɪ'paɪ:rtʃər/ : sự khởi hành, sự rời khỏi một nơi nào đó.

Jung Hoseok có một cuốn lịch, trong cuốn lịch đó, anh đánh dấu từng ngày mình đi học ở học viện; Hoseok lên kế hoạch rằng đến ngày thứ năm trăm, anh sẽ khăn gói lên Seoul lập nghiệp. Chuẩn bị xong xuôi thậm chí ngay từ trước khi nhập học tại học viện, vậy mà bây giờ, gần đến ngày quan trọng, thì Hoseok lại càng tiếc nuối.

Vì lúc bấy giờ, anh và Jooyeon đã hẹn hò nhau gần ba tháng rồi, và mọi chuyện đang tiến triển rất tốt đẹp. Đã lâu lắm rồi, Hoseok mới có cảm giác là ai đó mang đến cho mình hạnh phúc như vậy, và anh cũng tin chắc vào một tương lai giữa mình và Jooyeon.

Vào ngày thứ bốn trăm chín hai, anh và cô đang đi bộ về sau buổi học nhảy, Hoseok đã quyết định kể cho Jooyeon nghe về việc này. Nghe anh kể xong, Jooyeon chỉ cười mà siết chặt bàn tay Hoseok, khích lệ anh:

"Nếu anh thực hiện được ước mơ của mình, em sẽ rất vui đó Hoseok," Thấy anh cứ cúi gằm mặt xuống nhìn mặt đất, Jooyeon mới dùng hai bàn của mình, ôm hai bên mặt Hoseok, giữ cho mặt anh đối diện mặt cô, "Anh đừng buồn chứ."

"Vậy còn em thì sao Jooyeon?" Hoseok trầm ngâm, hai mắt anh ẩn sâu một nỗi buồn khó nói, "Anh yêu em."

"Em á?" Jooyeon cười nhẹ, "Em sẽ không ở đây mãi đâu. Sẽ có lúc em lên Seoul lập nghiệp. Hi vọng khi cả hai cùng được debut, chúng ta sẽ tìm thấy nhau, tiền bối ạ."

Thời gian ít ỏi còn lại, họ tranh thủ ở bên nhau mọi lúc có thể, trong lúc Jooyeon vẫn vô tư và lạc quan rằng Jung Hoseok là hi vọng của cô, họ sẽ hội ngộ được một ngày nào đó thôi; thì tâm trạng của Hoseok lại rối như tơ vò, anh thậm chí còn muốn bỏ dở kế hoạch đã được vạch ra từ lâu này, chỉ vì cô mà thôi.

Đến ngày thứ năm trăm, hành trang chuẩn bị đầy đủ, Hoseok được gia đình và vài người bạn, trong đó có Jooyeon đến chào tạm biệt ở bến xe buýt. Suốt lúc chào anh, Jooyeon vẫn luôn tươi cười vui vẻ, hi vọng những điều tốt nhất cho anh.

Nhưng lúc Hoseok bước lên xe đi rồi, quay người trở về, Jooyeon mới thấy có gì đó trống trải trong lòng mà bản thân cô cũng không thể nói nên lời được; tự dưng lại đứng giữa đường khóc ngon lành như một đứa nhỏ.

"Này, vậy mà em bảo em sẽ vui cho anh sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cô.

Là anh.

Jooyeon quệt dòng nước mắt trên má, chớp chớp mắt mấy lần, cứ ngỡ mình chưa gì đã nhớ anh mà sinh hoang tưởng; nhưng rồi Hoseok trông bộ dạng cô thì bật cười:

"Đúng là anh, em không có tưởng tượng đâu," Im lặng một lúc, Hoseok nói tiếp, "Chuyện là như này, hài lắm. Anh đã leo lên xe rồi ý chứ, nhưng rồi anh nhận ra, không có Jooyeon, anh cũng chẳng có nguồn động lực và nguồn sức mạnh của mình, anh chỉ thành công nhất khi ở bên cạnh Jooyeon thôi. Nên anh đã làm đủ trò lố để bác tài dừng xe lại đuổi anh xuống. Này, sao em không cười?"

Không những không cười, Jooyeon còn khóc to hơn, vỗ bôm bốp vào ngực anh:

"Anh đừng ngốc thế chứ? Anh muốn bỏ cả giấc mơ của mình à?"

"Không phải là bỏ," Nói rồi, anh rút trong túi quần ra hai vé tàu lên Seoul, "Mà là muốn thực hiện nó cùng em. Jooyeon, lên Seoul với anh. Anh biết em chưa có ý định lập nghiệp sớm, nhưng cứ lên đó đi, rồi em sẽ tiếp tục trau dồi, vừa trau dồi vừa đi thử giọng, nhé. Anh sẽ hỗ trợ em hết mức có thể."

Trong làn nước mắt, có thể thấy đôi mắt Jooyeon ánh lên tia hi vọng, cô mỉm cười hạnh phúc gật đầu rồi cứ thế, họ trao nhau nụ hôn nồng nàn giữa phố Jeolla bao người qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net