4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một năm yêu nhau, tôi cảm thấy mình yêu anh rất nhiều. Và anh cũng vậy, yêu chiều tôi hết mực. Chưa bao giờ tôi thấy anh ngại khi nói về tình yêu của chúng tôi. Ai hỏi cũng khoe rằng tôi là người yêu của anh.

Ngày hôm đó trời nắng đẹp, tôi hẹn anh ra công viên cũ, nơi tôi và anh đã gặp nhau. Tôi muốn kể cho anh về những giấc mơ của tôi, chỉ muốn nói rằng đó không phải sự trùng hợp, đó là định mệnh!

" Tb! Em đợi anh có lâu không?"

"Không ạ! Em có chuyện này muốn nói với anh"

Tôi kể hết cho anh nghe, và còn giấc mơ đêm qua nữa...

"Đêm qua em mơ thấy đám cưới của chúng ta. Sau đó còn có cả con của mình nữa, chúng rất dễ thương và ngoan ngoãn....."

Anh chợt ôm tôi vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc, thì thầm:

"Nhất định chúng ta sẽ như vậy! Tb! Cuối năm nay chúng ta cưới nhau nhé!"

Tôi không nói gì chỉ gật đầu, miệng mỉm cười suy nghĩ về tương lai hạnh phúc ấy. Cứ như thế, tôi dựa đầu vào vai anh đến tận tối.

_______________

Rồi ngày cưới cũng đến, khách khứa đã đến đông đủ, tôi đang ngồi ở phòng chờ của cô dâu. Hoseok thì ở ngoài cửa đón khách.

Một lát sau, Hoseok bước vào phòng chờ, vẻ mặt vui mừng khó tả ôm tôi từ sau lưng.

" Vợ của ai mà xinh đẹp quá ta?"

" Tất nhiên là vợ của tên đáng ghét nhà anh rồi!"

" Vậy thì tên đáng ghét hứa sẽ yêu em, sống hạnh phúc cùng em suốt đời này!"

" Dẻo miệng!"

" Em cũng hứa đi!"

" Hm, em hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh không bao giờ rời xa!"

Giờ cử hành đã đến, Hoseok và tôi khoác tay nhau bước lên sân khấu trong tiếng reo hò tràn ngập của mọi người. Tôi quay sang nhìn anh, vẻ mặt anh lúc này rất hạnh phúc, tôi cũng mỉm cười mãn nguyện.

" Jung Hoseok! Con có đồng ý lấy Han Tb làm vợ, suốt đời yêu thương cô ấy, cho dù ốm đau, nghèo khổ, khó khăn thế nào cũng nguyện ở bên cạnh cô ấy?"

" Con đồng ý!"_Hoseok nở một nụ cười thật tươi, thật mãn nguyện.

" Han Tb! Con có đồng ý lấy Jung Hoseok làm chồng, suốt đời yêu thương anh ấy, cho dù ốm đau, nghèo khổ, khó khăn thế nào cũng nguyện ở bên cạnh anh ấy không?"

Tôi quay sang nhìn anh, nở nụ cười hạnh phúc. " Con đồng ý! Nhất định dù có thế nào cũng không từ bỏ!"

Bên dưới, mọi người cổ vũ nồng nhiệt, ai cũng hò hét, đồng thanh:

"Hôn đi! Hôn đi!..."

Hoseok nhắm mắt lại, cảm giác nôn nao bỗng xuất hiện, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, thật sự cảm xúc lúc này rất khó tả bằng lời.
Anh kéo tôi vào một nụ hôn sâu ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net