Có anh hoặc mất anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☾☾☾

Nhưng sau hai ngày đấu tranh tư tưởng, tôi đã hạ quyết tâm.

" Khi bỏ phiếu, mặc dù đã quyết, nhưng tôi không hiểu sao vẫn run tay, có lẽ tôi biết khi lá phiếu rơi xuống mối quan hệ giữa tôi và anh sẽ chấm dứt, không biết tại sao, lý trí bảo tôi phải bỏ lá phiếu này, có điều lòng tôi đã dự cảm được kết quả."

Tôi kể lại trong làn nước mắt.

Jimin vẫn im lặng, anh cũng giống tôi đều biết rằng, đường đời quá khó chọn, chúng tôi cho rằng sẽ luôn có 50 % cơ hội lựa chọn đúng , nhưng không thể cân bằng được tất cả các mối quan hệ, mọi con đường đều là sai, mỗi lần lựa chọn của bạn sẽ khiến bạn dần tệ hại hơn.

Tôi bỏ phiếu vì bố mẹ đã mất của mình và Min Joon đang sống nữa, họ quá quan trọng, tôi đành từ bỏ Jung HoSeok, không có lá phiếu của tôi, không có dự án này, Jung HoSeok vẫn sống rất ổn, nhưng Min Joon thì khác.

Tôi đành chọn làng nghệ thuật.

Mở phiếu, bố Jung HoSeok bỏ cho quần thể biệt thự, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là, Choi Sang Mi và bố cô ta cũng bỏ cho quần thể biệt thự, tôi đã đoán trúng một chuyện, họ sẽ đối đầu với Jung HoSeok, vì Jung HoSeok bỏ phiếu cho dự án làng nghệ thuật .

Mặc dù lựa chọn của Jung HoSeok khiến tôi bất ngờ. Nhưng như vậy, lá phiếu của tôi trở nên không quan trọng, bỏ cho dự án nào cũng chẳng có tác dụng gì.

Tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít ra Jung HoSeok cũng không gạt tôi, còn lá phiếu này của tôi không gây ra bất lợi nào cho anh.

Ai ngờ sau khi mở lá phiếu của tôi, sắc mặt Jung HoSeok trắng bệch.

Tôi thấy anh cố gắng cúi gằm đầu xuống, có lẽ phải đến một phút, mà cũng có thể lâu hơn, tôi không biết, tôi nhìn thấy có những giọt nước rơi xuống lá phiếu của mình, là nước mắt của anh.

Rất lâu, lâu tới trời già đất cỗi, biển cạn đá mòn, anh khịt mũi, lạnh lùng bảo tôi : " Phiền em ra ngoài một lát."

Tôi ngẩn người, trái tim giống chiếc thang máy bị hỏng cứ kẹt cứng một chỗ, không thể lên chẳng thể xuống.

" Sao cơ? "

Anh lạnh lùng nhắc lại lần nữa : "Anh đã biết lựa chọn của em rồi, mời em ra ngoài một lát."

Mọi người đều nhìn tôi, tôi đành bối rối làm theo lời anh .

Phải nửa tiếng sau, thư ký mới mời tôi vào .. Tôi thấy sắc mặt Choi Sang Mi và bố cô ta trông vô cùng tệ, sắc mặt chủ tịch Jung cũng chẳng khá hơn, Jung HoSeok tuyên bố với tôi : "Sau khi bàn bạc và thống nhất, mọi người đồng ý từ bỏ lựa chọn ban đầu của mình, ủng hộ dự án xây dựng làng nghệ thuật"

Thì ra là thế, tại sao lại biến thành như thế ? Anh sớm đã có kế hoạch của mình rồi. Anh cười nhạt, ánh mắt nhìn tôi đã chẳng còn chút tình cảm nào.

" Đây chính là điều tôi đã hứa với em ... Từ lúc quen tôi tới bây giờ em chưa bao giờ tin vào lời hứa của tôi , cho dù tôi đã mang mẹ của mình ra thề."

Trong chớp mắt, toàn bộ cơ thể tôi lạnh ngắt, chân cũng không cách nào đứng nổi, sức lực toàn thân như bị rút cạn, tôi chỉ còn biết chống tay vào bàn, ngồi xuống ghế. Tôi hiểu rồi, tôi yêu anh ấy, tình yêu đó vượt qua cả vô số ân oán phức tạp không cách nào tháo gỡ, là tình yêu dành cho một người đàn ông, là tình yêu sâu như trời bể.

Min Joon đối với tôi là của thời niên thiếu, chưa bao giờ có tình cảm nam nữ, sao tôi lại không hiểu cơ chứ? Nhưng tôi cũng hiểu, tình yêu anh dành cho tôi đã hết rồi, lá phiếu này của tôi quyết định quan hệ giữa chúng tôi, đây chính là kế hoạch cuối cùng của anh-có anh hoặc mất anh.

Khi anh quyết định từ bỏ tôi, tôi mới hiểu ra tình mong tôi cảm của mình, thật vừa đáng thương lại vừa hết thuốc chữa.

Anh nói : " Tôi sẽ đi xa một thời gian, có thể vài năm có thể vài tháng, còn tùy thuộc vào tiến độ dự án, dự án này giao cho cô Kim phụ trách, đây cũng là muốn của cô Kim đúng không, vì Min Joon của em "

Anh cười nhạt ..

"Bao giờ dự án kết thúc, tôi sẽ quay về. Hy vọng các vị có mặt ở đây vẫn còn nhớ chuyện tôi vừa nói với các vị, hãy phối hợp với cô Kim cho thật tốt l, mặc dù xa, nhưng sẽ luôn theo dõi dự án này."

Sắc mặt Choi Sang Mi và bố cô ta trắng bệch, ngoan ngoãn khác hẳn trước đây, như những con rối, không nói được lời nào, chỉ biết gật gật đầu.

Tan họp, họ vội vàng chạy ra ngoài giống như gặp ma. Chỉ có tôi đau khổ đứng đợi Jung HoSeok.

" Em xin lỗi . "

" Em chỉ đưa ra lựa chọn của mình thôi, và tôi đã biết lựa chọn của em rồi. "

" Không phải, em còn chưa nghĩ xong. Liệu em có thể ... "

Nhưng những lời mâu thuẫn như thế tôi chẳng thể thốt ra được, bởi vì tôi đã nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng không còn chút hy vọng gì của anh.

Một lát sau, lấy hết dũng khí, tôi lại hỏi : " Bao giờ anh quay về ?"

Tôi thật là đứa chẳng ra gì, rõ ràng anh khiến tôi nhà tan cửa nát, tại sao tôi phải lưu luyến anh như thế?

Anh thu dọn giấy tờ, không tỏ bất kỳ thái độ nào, không buồn cũng chẳng vui, trở lại là Jung HoSeok lúc nào cũng điềm đạm ung dung trước kia, Jung HoSeok " có khả năng khống chế cảm xúc cực tốt " trong mắt bà Choi .

Anh lạnh nhạt đáp : " Bao giờ dự án kết thúc và em rời đi, tôi nghĩ, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net