Tôi xem cô lên trời rồi sẽ xuống bằng cách nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   ☾☾☾

" Anh cũng tin tình yêu không cần có lý do ư?" Tôi nhìn Jimin " Thật sự có người vì một người khác mà hy sinh tất cả không vì một lý do gì, chỉ vì yêu ư ?"

Jimin không cần lên tiếng tôi cũng biết câu trả lời của anh ta .

Quả nhiên, anh ta bảo : " Dù là cha mẹ cũng chẳng vô duyên vô cớ yêu thương con mình, vì đứa trẻ là do họ tạo ra ."

Tôi tự giễu : " Đúng thế, anh cũng không tin đúng không, thế làm sao tôi tin được, mặc dù tôi cũng định thử tin đấy ."

Jimin im lặng một cách khác thường, rồi mới nói : " Nhưng tôi nghĩ tôi tin cậu ta ."

                                      ☾☾☾

Giữa tôi và Jung HoSeok hình thành một mối quan hệ kỳ lạ, gần như có thể định nghĩa là tình yêu, nhưng chúng tôi không ai nói thẳng ra, chỉ ôm nhau, hôn nhau, quyến luyến hơi ấm cơ thể nhau .

Nếu phòng tranh có vấn đề gì, đến chỗ anh lập tức được giải quyết .

Tôi rất dựa dẫm vào anh, mặc dù những người tôi gặp ngày một nhiều, nhưng anh luôn là người giỏi giang nhất, tốt bụng lại dễ chịu nhất.

Tôi cũng cố gắng hết sức trong việc quản lý phòng tranh, dần dần, phòng tranh trở thành một trong những địa điểm nghệ thuật nổi tiếng trong thành phố. Và anh cũng thường xuyên đến chỗ tôi ăn cơm, nghỉ ngơi, sau đó về nhà, dần dần để tôi tham gia sâu hơn vào công việc của anh, tham gia vào tầng lớp cao hơn trong công ty, lúc đó tôi mới biết các thành viên trong hội đồng quản trị.

Nhà họ Choi và nhà họ Jung đều là những gia đình danh gia vọng tộc, họ Choi là cổ đông lớn thứ hai trong công ty, công ty vốn có năm cổ đông lớn, bố mẹ Jung HoSeok, HoSeok và cha con họ Choi, giờ sau khi mẹ Jung HoSeok mất, hội đồng quản trị thiếu mất một người . Cổ phần của mẹ Jung HoSeok vốn sẽ do Jung HoSeok thừa kế, nhưng không biết vì lý do gì, đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong về mặt pháp luật .

Quan hệ giữa bà Choi và Jung HoSeok càng khiến tôi không biết đâu mà lần . Tôi có thể cảm nhận được phản tình cảm cũng như ham muốn của bà Choi dành cho Jung HoSeok, nhưng trong hội đồng quản trị, thường những dự án Jung HoSeok ủng hộ thì bà Choi phản đối, và ngược lại .

Thực sự không hiểu vì nguyên nhân gì mà bà Choi lại hận Jung HoSeok đến thế . Có lẽ hận có sức mạnh hơn yêu, nhưng tiền đề phải là người ta bận tâm tới mối hận của bạn .

Thái độ của Jung HoSeok với bà Choi luôn thờ ơ, chẳng hề bận lòng, nên nỗi hận của bà Choi cùng chồng chất chẳng có chỗ trút, hằng ngày nhìn như quả bom biết đi . Mỗi lần họp hội đồng quản trị xong, ra gặp nhân viên trong công ty, chị ta lại nổi giận, lâu dần, hễ có họp cổ đông mọi người đều tìm cách tránh như tránh tà .

Lần họp cổ đông đó, vì tôi có việc gấp cần gặp Jung HoSeok nên đứng ngoài đợi anh . Không biết tại sao, bà Choi lại tức giận đùng đùng đi ra ngoài, nghe nói lần nào cũng đều là chị ta chọc tức người khác, rồi cuối i cùng chính mình cũng tức phát điên .

Jung HoSeok mỉm cười đi theo phía sau, bố anh đang nói gì đó với anh, tôi nghe thấy loáng thoáng mấy từ như " thông cảm " , " đừng làm căng " , " ông cũng khó xử " ...

Đây là lần đầu tôi gặp bố Jung HoSeok, giữa họ không nhạt nhẽo như tưởng tượng, có lẽ Jung HoSeok nói thật, anh và bà  Choi đều là nạn nhân của dư luận, chứ một người cha bình thường dù có gióng trống khua chiêng cưới vợ cũng phải nghĩ đến cảm nhận của con trai mình, hơn nữa nhìn họ rất giống một cặp cha con bình thường .

Bà Choi đi qua tôi, hừ một tiếng : " Cô là người bị hại, giờ lại một bước lên tiên, tôi xem cô lên trời rồi sẽ xuống bằng cách nào ? "

Dù không hiểu tại sao lại bị bảo là người bị hại, nhưng tôi biết tính cách của chị ta, con người như chị ta luôn tìm đủ mọi cách để giễu cợt bới móc người khác, không cần so đo làm gì, tôi cũng chẳng định cãi lại .

Trao đổi công việc xong, tôi nói với anh tối nay có hẹn với Min Joon nên sẽ về muộn một chút .

Anh do dự, cuối cùng không nói gì .

Tôi không ngờ Min Joon lại chủ động hẹn mình, cho dù bây giờ hai chúng tôi đã không còn là chúng tôi của ngày xưa nữa, nhưng tôi vẫn còn nhớ hình ảnh cậu bé trai ngồi vẽ trong vườn, hình ảnh ấy đã ghi khắc vào lòng tôi mãi mãi, đương nhiên tôi sẽ gác lại tất cả mà đi gặp cậu ấy .

Min Joon cuối cùng đã trở thành kiểu đàn ông trong tưởng tượng của tôi, mặc dù kiệm lời, nhưng rất cố gắng duy trì một mối quan hệ vừa phải với thế giới bên ngoài, say mê nghệ thuật, đơn thuần cảm tính, giống như viên đá quý được thời gian mài giũa, tỏa sáng đẹp hơn cả khi trước .

Vừa gặp mặt Min Joon đã nói với tôi : " Amie, thật ngại quá, sau cuộc gặp lần trước, tôi đóng cửa sáng tác, nên lâu như vậy mới liên hệ với cậu . "

Tôi đáp : " Cậu không cần nói thế đâu, tôi hiểu cậu, bản thân tôi cũng rất bận, thậm chí còn chẳng liên lạc với cậu kia mà . "

Cậu ấy dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp: "Biết cậu sống tốt, tôi rất vui . "

Tôi biết đây đã là giới hạn cuối cùng mà cậu ấy có trong mọi thể diễn đạt, cũng đủ để biết sức nặng của mình lòng cậu ấy. Tất cả đều khiến tôi hài lòng, vui hơn, thành tích mình đạt được trong công việc.

Min Joon đưa tôi đi xem tác phẩm gần đây nhất của cậu ấy. Cậu ấy đúng là một người có sức sáng tác dồi dào, ý tưởng cho mỗi bức tranh đều vô cùng mới mẻ.

Tôi ngắm rất lâuztâm trạng ngày xưa cứ cồn cào trong lòng : " Cậu vẽ quê bọn mình phải không?"

Cậu ấy gật đầu : " Cậu nhận ra rồi đấy. "

Vì quá kích động, tôi buột miệng nói: " chắc cậu không biết, mình học kinh doanh nghệ thuật là vì cậu, những bức vẽ lần này của cậu cứ giao cho mình đi, mình nhất định sẽ cố gắng hết sức để cậu không phải phí công vô ích."

Mãi không nghe thấy câu trả lời, tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt cảm động mà áy náy của cậu ấy, giọng Min Joon hơi nghẹn ngào : " Xin lỗi nhé, khiến cậu phải chịu khổ rồi . "

Tôi cười : " Mình chịu khổ chẳng liên quan gì đến cậu cả, mỗi con đường đều do mình tự chọn, cậu chưa từng xúi giục hay cổ vũ mình mà. Đừng như thế . "

Min Joon bảo : " Sau này nếu gặp phải chuyện gì, cứ đến tìm mình, dù ở đâu hay lúc nào, mình đều sẽ bảo vệ cậu . "

Cậu ấy nói vô cùng chân thành, tôi có thể cảm nhận được sự kiên định trong lòng cậu ấy, cứ như chúng tôi đang phiêu bạt nơi đất khách quê người, chỉ còn biết nương tựa vào nhau vậy .

Chúng tôi nhắc lại những chuyện ở quê, kể về những chuyện vui vẻ xa xưa ấy, tôi như được quay trở lại những năm tháng ấu thơ xa lơ xa lắc, bố mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh, điều duy nhất tôi phải lo lắng chỉ là cái nghèo, quả là một nỗi lo vặt vãnh, giờ nghĩ lại thấy thật nực cười, chúng tôi cùng nhau đi qua cánh đồng lúa của quê hương, tôi ngồi nhìn cậu ấy vẽ tranh, cậu ấy trò chuyện cùng tôi, ngày tháng nhàn nhã yên bình như trong câu hát ru các bà mẹ cất lên mỗi tối khi ru con ngủ .

Cuối cùng, cậu ấy đưa tờ hợp đồng bồi thường đất cho tôi, bảo : " Lẽ ra phải đưa cho cậu từ lâu rồi, nhưng sau khi cậu đi kiện bị đuổi về, mất tích bao nhiêu năm, tôi không tìm được cậu. "

Tôi cầm tờ hợp đồng bồi thường đất, bên trong có sinh mạng của bố mẹ tôi.

Cậu ấy biết tầm quan trọng của bản hợp đồng này, vì vậy bao nhiêu năm nay vẫn cố gắng tìm tôi, riêng tấm chân tình ấy thôi, cũng đủ để tôi suốt đời không dám quên.

Mọi thứ tôi làm vì cậu ấy đều đáng cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net