゚°☆1☆° ゚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một buổi chiều thu nọ, chàng trai mặc chiếc jeans đen phối cùng chiếc áo thun basic đang từng bước tiến đến một cửa hàng nhỏ.

phía xa kia, là người con gái trong chiếc áo blazer cùng balô đeo sau cũng đang đi đến cửa hàng ấy.

đâu ai biết được, nơi đây chính là nơi đầu tiên ta gặp nhau...

" xin chào, lấy cho cháu một chai nước suối ạ " : ấy là hoshi người đang theo học ngành thanh nhạc tại một trường ở seoul.

" cháu chào ông, lấy gì cháu một chiếc bánh mì ngọt ạ" : là seoha, người sẽ trở thành một bác sĩ giỏi tại seoul.

bất giác, hoshi quay sang nhìn, bắt gặp dáng người nho nhỏ, cùng chiếc thẻ sinh viên đang còn treo trên cổ ghi rõ họ tên

" kim seoha - ngành bác sĩ đa khoa "

hoshi nhìn mãi không rời, lại còn có chút bồi hồi, chẳng muốn rời khỏi đây. chỉ khi nhận lấy chai nước suối từ ông chủ, anh mới ngậm ngùi quay lưng ra về.

ấy thế mà, vừa mới bước ra cửa, hoshi bắt gặp một đám người đang tụ tập đông đúc tại một chỗ. chạy lại xem, thì ra là một cụ bà đang ngất xỉu tại đó. nhớ đến người con gái trong tiệm tạp hóa, vội vừa chạy vào vừa gọi cho cứu thương, hét to

" seoha ! seoha! "

ding ! hoshi đã nhớ tên người ấy. trong lúc seoha còn ngơ ngác chẳng biết ai đang kêu tên mình, thì hoshi đang nhanh tay nắm lấy cổ tay người đối diện, kéo đến nơi đang xảy ra sự việc

đến nơi, seoha nhìn thấy bà cụ đang bị ngất, vội lao vào sơ cứu

" tránh ra, tôi biết cách sơ cứu, xin hãy nhường đường !! "

nhìn thấy seoha đang sơ cứu cho bà, anh lại cảm thấy cô gái này rất giỏi lại còn dễ thương. bỗng, một tiếng gọi đưa anh về lại thực tại

" anh trai mặc áo thun trắng kia, điện xe cứu thương giúp tôi với "

tỉnh bừng, hoshi đáp

" tôi đã gọi rồi "

mấy chốc, xe cứu thương đến, seoha phụ đưa bà lên xe, còn dặn đi dặn lại tình hình của bà cụ, rồi sau đó lặng lẽ nhìn theo xe cứu thương.

khi xe đã đi xa, đám đông giải tán, em quay lại và nói

" tại sao anh lại biết tên tôi ? "

" thẻ sinh viên này " : hoshi chỉ vào thẻ đang được đeo trên cổ

seoha cười ngại, gãi nhẹ đầu rồi đáp

" cảm ơn anh "

" vì gì cơ chứ ? "

" cảm ơn anh đã kêu tôi ra, nếu không có anh, có lẽ tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội cứu lấy một mạng sống. "

" đấy là việc phải làm thôi, mà cô học bác sĩ được bao lâu rồi "

" cũng đã một thời gian, còn hai năm nữa, tôi sẽ ra trường "

càng nhìn, anh ta lại càng đắm đuối vẻ đẹp của seoha. vẻ đẹp từ bên ngoài, lẫn bên trong, cả tri thức

" cô có thể cho tôi xin kakaotalk không nhỉ ? tôi tập nhảy cũng hay bị chấn thương lắm "

" ơ cái đó không phải cần phải gặp bác sĩ chỉnh hình à ? "

hoshi nhận ra ngu ngốc của mình, vội bào chữa

" thì tôi điện cho cô, cô tìm giúp tôi một bác sĩ giỏi "

" thôi được, sẵn tôi sẽ tìm cho anh một vài show ca hát, nhảy múa "

hoshi vui mừng khôn xiết, bèn lấy điện thoại mình ra, thêm vào số của nhau.

" seoha nhỉ ? "

" vâng, còn anh là ? "

" à hoshi nhé "

" ơ tên anh nghe như có sức mạnh của hổ vậy "

" đúng thế, tôi thích hổ lắm " : hoshi khoe mẽ về màn hình nền con hổ của mình.

" tôi cũng thích hổ, bữa nào ta hẹn nhau đi sở thú nhé "

tìm được người chung chí hướng, hoshi cười mãi không ngừng. sau khi nhận được kakao của nhau, hai người hai ngã, hẹn nhau tại cuộc hẹn sau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net