゚°☆16☆° ゚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là em không được yêu ai đâu, đã là tiên thì yêu là phạm luật trời đấy

- Thế thì anh nguyện phạm luật chung với em

nói rồi, hoshi chủ động nắm lấy tay seoha, dẫn về phía xe của mình

cả hai đang quay lại tiệm mì lúc trước, vừa dừng xe lại, seoha lên tiếng

- Này, em vẫn còn ghét anh vụ này đấy

- Vậy thì cứ việc, bởi vì ghét của nào trời trao của nấy

bước vào quán, hoshi mạnh dạn gọi

- Combo tình nhân ạ

seoha quay sang lườm hoshi rồi bảo

- Anh định giở trò gì đây ?

- Không có gì, chỉ là muốn ôn lại chuyện cũ

- Mà này, sau cuộc gặp hôm đó, bạn em bảo là anh thích em

- Thế là bạn em tinh mắt đấy, ước gì người đối diện anh đây cũng biết sớm nhỉ..

seoha ngại đỏ mặt, chẳng dám nhìn thẳng, may sao đồ ăn đã cứu em lần này

- Em chụp hình anh à ?

- Ừm ? anh muốn ôn lại kỉ niệm cơ mà

hoshi hết nói nổi, chính bản thân anh cũng chẳng ngờ có ngày seoha lại thoải mái trước mặt anh như vậy

đang ăn thì điện thoại seoha reo lên

" alo "

- Ừm, tớ nghe đây, jihoonie

nghe tới tên con trai, hoshi giựt mình, ngước mặt lên nhìn seoha trò chuyện

" nghe bảo cậu được slot làm bác sĩ chính thức đúng không ? "

- Ừm, may mắn thật

vừa nói, seoha vừa mở loa ngoài, em muốn vừa ăn vừa trò chuyện để không lãng phí thời gian của đôi tình nhân hôm nay

" chúc mừng cậu nhé, hay là mình đi ăn mừng đi "

- Xin lỗi cậu, nay tớ có hẹn mất rồi, cậu thử rủ mấy bạn cùng nhóm đi, à cả jiwon nữa nhé

" vậy hẹn cậu dịp khác vậy. mà này, tuần sau có về lại trường tớ trả lại cậu áo khoác nhé "

nghe tới đây, hoshi căng thẳng ngay lặp tức, seoha thấy vậy cũng cầm điện thoại lên, mở loa trong, nói nhỏ

- À không sao đâu, cậu cứ đưa cho jiwon trong hôm nay cũng được hoặc có gì cứ để ở trên bàn cô bảo vệ kí túc tí tớ về lấy

" à được "

- Vậy thôi nhé

cúp máy, seoha nhìn hoshi, giả vờ đánh trống lảng

- Công nhận mùi vị cũng như cũ anh nhỉ

- Em được slot làm chính thức ? sao anh không biết

- Em định ăn xong rồi nói nè hihi

- Quan trọng là, em cho cậu ta mượn áo khoác lại còn gọi tên thân mật nữa chứ

hoshi ghen mất rồi, anh chỉ muốn em là người duy nhất tỏ ra đáng yêu với mình anh thôi. còn lại, thì vứt

- Không phải, áo khoác đó là của anh trai em cho em đem sang đây để phòng hở nhà có kẻ lạ nên em mới cho mượn. còn tên là do cậu đó nhỏ con nên trong lớp mới hay chọc như vậy á

- Thật không ?

hoshi nũng nịu

- Uầy, anh đừng làm như vậy, em xỉu mất

seoha đổi chỗ sang ngồi cảnh hoshi, yêu chiều nựng má hoshi

- Khó khăn lắm anh mới tìm được em, em không để anh làm mất em đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net