゚°☆18☆° ゚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lái xe đưa seoha về đến kí túc xá, cả. hai đều ngập ngừng không muốn xa nhau.

thấy vậy, hoshi an ủi

- Nào, mai ta còn gặp mà

seoha ủ rũ nói

- Sắp tới em phải quay về trường làm khóa luận mất rồi, sẽ không còn thời gian gặp anh nữa

- Gì vậy ? anh vẫn ở đây mà, em rảnh lúc nào, alo anh có mặt ngay, đừng lo nhe

hoshi chồm tới, thơm nhẹ vào má của seoha

seoha cười mỉm, ngại ngùng rồi vẫy tay chào hoshi

- Em đi nhé

- Ngủ ngon

hoshi cũng vẫy tay đáp trả, nhìn em bé đi hẳn vào kí túc, ở đây hoshi mới lái xe đi

sáng hôm sau, seoha dậy sớm cùng jiwon, bắt tay vào công cụ dọn dẹp phòng

- Jiwon à, cái này sao đây

seoha cầm mớ lọ thuốc lên hỏi

- Đem về chứ sao, dù gì cũng là minh chứng cho thấy chúng mình cố gắng

khỏi phải nói, trong suốt thời gian thực tập tại đây, hai người bọn em đã uống biết bao nhiêu là thuốc, từ thuốc bổ, thuốc đau bao tử đến cả thuốc ngủ

bỗng, tiếng gõ cửa vang lên

- Các em tập hợp ở sảnh nhé

là chị bác sĩ kim, suốt tháng qua chị ấy là người nâng đỡ bọn em nhiều nhất

- Vâng ạ

cả hai đồng thanh đáp

xuống sảnh, jiwon và seoha nhanh chóng vào xếp hàng, nghe bác viện trưởng phát biểu

một hồi sau, là khúc trao tặng bằng khen và chứng chỉ đã hoàn thành thực tập, ai nấy cũng đều mỉm cười cả

từ chỗ sảnh về kí túc sẽ đi qua nơi mà hoshi và em hay gặp nhau, bất ngờ em thật sự gặp hoshi ở đấy

- Anh đến sớm thế ?

em chạy lại

- Anh thà đợi chứ không để em đợi

hoshi xoay đầu seoha

- À đây là jiwon, bạn của em, người mà em kể đấy

seoha dẫn jiwon đến gần

- Anh là hoshi ?

jiwon hỏi

chẳng thấy hoshi nói gì, chỉ thấy anh chấp tay lại như đang cầu xin

- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều, cậu là ân nhân của tớ

jiwon lẫn seoha đều cảm thấy con người trước mắt đây có lẽ đã hóa rồ rồi.. mau trả hoshi đây

- Gì vậy chứ? lần đầu gặp mà như này à ?

jiwon nhìn hoshi khó hiểu

- Tớ nghe seoha kể hết rồi, cậu là người hướng cho seoha nhà tớ thích tớ vì cậu biết tớ thích seoha

- Uầy, khỏi cần cảm ơn, seoha cũng giúp tôi nhiều lắm

nhắc đến chuyện này, seoha đã từng đi xem mắt giúp jiwon 5 người một ngày chỉ vì jiwon bận đi " date " với người yêu. cuối cùng thì phát hiện anh ta lăng nhăng, nên mới nhiều kinh nghiệm đến thế

- À, để tớ giúp mọi người di chuyển về nhé

hoshi ngỏ lời

- Thôi..

jiwon chưa kịp nói thì đã bị seoha nhảy vào

- Được, dù gì em và jiwon cũng sống chung

seoha dẫn đường đi lên phòng kí túc cho hoshi, đi phía sau jiwon đe dọa

- Tôi với seoha chơi với nhau từ hồi mới lên đại hoc, anh mà đối xử không tốt với cậu ấy thì..

jiwon ra dấu hiệu dao kè cổ cho hoshi biết seoha là bảo bối của jiwon đây

hoshi cũng gật đầu, giơ ngón cái lên

- Nhất định

lên phòng kí túc, ba người hì hục kéo vali xuống, gom các thứ cần thiết

xong xuôi, cốp xe cũng đã đầy, hoshi mới cửa cho seoha trước rồi tới jiwon

- Nhà của hai cậu ở đâu ?

hoshi vừa hỏi vừa lui xe

- Em biết, để em chỉ

suốt dọc đường, seoha cười đùa với hoshi, jiwon ngồi dưới cũng đã thấy được sự chân thành của hoshi dành cho seoha và tình yêu vĩnh cửu của hai người

tới nơi, hoshi giúp cả hai đem vali xuống, rồi nói tạm biệt

- Anh về đây

- Anh về cẩn thận

seoha vẫy tay chào hoshi

- Tớ về nhá jiwon

- Ừ

jiwon đáp

vừa đi được mười mét, jiwon quay sang seoha thì thầm

- Tớ thấy cậu bạn này được, cậu an toàn trước mắt rồi đấy

- Mắt nhìn người của tớ không sai được đâu

seoha lườm jiwon, jiwon cũng phải bật cười vì hành động này

rồi cả hai cũng nhau quay về tổ ấm cũ, chờ đợi kì tốt nghiệp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net