006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem nào... Tã giấy, sữa bột, khăn em bé, quần áo cho Mingi, còn gì nữa nhỉ? - Yoongi lẩm nhẩm, mắt dán chặt vào đống đồ chất cao như núi trong xe đẩy hàng ở siêu thị.

- Kẹo dẻo trái cây nữa! - Jimin đứng bên cạnh đẩy xe nôi cho Mingi, tay chỉ vào những gói kẹo đủ màu trên kệ hàng và nói. 

Trong phút chốc, Yoongi như bị giọng nói ngọt ngào của Jimin mê hoặc. Hắn cầm mấy bịch kẹo trên tay, mãi vài phút sau mới chợt ngớ ra: 

- À ừ, kẹo dẻo... Khoan đã, chúng mình đang mua đồ cho em bé Mingi cơ mà, em bé Jimin cũng muốn có phần à? 

- Ai là em bé chứ, Mingi đòi ăn đấy chứ có phải em đâu! Đúng không, Mingi? - Jimin bĩu môi, cúi xuống nghiêm túc hỏi con trai nhỏ. 

Yoongi nhìn Mingi đang ngồi ngoan ngoãn ở xe nôi, trong cái miệng nhỏ nhắn ấy của bé thậm chí còn chưa mọc cái răng nào. Hắn thở dài xoa đầu Jimin, rồi mỉm cười chất mấy gói kẹo vào xe đẩy. 

Lúc mua đồ thì cả gia đình vẫn rất vui vẻ, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến mất khi họ đến quầy thu ngân. 

- Của anh hết 2 triệu. 

Yoongi và Jimin thất tha thất thểu xách đồ về nhà, bộ dạng rất giống người vô gia cư. Túi đồ hôm nay bỗng nặng một cách lạ thường. 

Tối hôm đó, Yoongi ngồi trên giường, một tay ôm Mingi đang say ngủ, một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Jimin đang nằm gối đầu trên đùi mình. Jimin nhìn vẻ mặt trầm tư của bạn trai lớn, sau đó ngồi dậy và chậm rãi nói:

- Mấy hôm trước em có đi dạy nhảy ở trường học, cũng gom được ít tiền. Tối mai em sẽ nhận thêm vài lớp nữa, như vậy chắc là đủ để lo cho con rồi đấy. 

- Không được, như vậy rất vất vả. Anh có thể giải quyết được chuyện này, anh sẽ không để con và em phải chịu khổ đâu. 

- Yoongi à, anh biết là anh vẫn còn có em mà, đúng chứ?

- Ừm, anh hiểu. Nhưng ngay lúc này anh cần em và con mạnh khoẻ hơn. Tin anh, được không?

Yoongi hôn lên trán Jimin, dỗ cậu ngủ một lúc rồi đặt con trai vào trong nôi. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng của Mingi, hắn dường như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mãnh liệt. Đứa trẻ này là món quà mà Thượng đế trao tặng cho hắn và Jimin, vậy nên, hắn sẽ làm mọi cách để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho gia đình nhỏ của mình. 

Yoongi lặng lẽ đi vào phòng studio tại nhà, dành cả đêm để sáng tác hẳn một bản nhạc và đăng bán nó trên các trang web của những công ti giải trí trên mạng. 

Thường thì những bài hát của Yoongi sẽ được mua lại bởi một vài trang quảng cáo nhỏ hoặc các ca sĩ tự do với mức tiền khá thấp, do đó hắn không nghĩ nhiều về vấn đề này cho lắm. Thứ hắn cần ngay lúc này là tiền, mặc kệ ít hay nhiều. Tuy nhiên, vào buổi trưa ngày hôm sau, trong lúc đang gật gù thay tã cho Mingi thì Yoongi bỗng nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

- Alo, ngài có phải Min Suga không? Tôi là người đại diện của công ti Smallhit Entertainment, chúng tôi có nhã ý muốn mua lại bản quyền bài hát của ngài với giá 120 triệu.  


__________________________________

Author's note:

Đậu nhỏ Mingi bắt đầu phát huy sức mạnh tiềm ẩn: đem lại may mắn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net