Nhiệm vụ mùa đông: Dọn dẹp và tuần tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tháng đông, ngày thứ ba

Anh vẫn như mọi ngày

Những tảng băng dù to lớn thế nào, anh cũng đập vỡ được chúng

Em chỉ có thể ngồi nhìn thôi

Em vô dụng thật nhỉ?

Em đã làm theo cách anh làm hôm qua

Nhưng mà... em xin lỗi

Em không làm được như anh!

Chỉ vừa vung kiếm xuống, khuôn mặt em liền xuất hiện những vết nứt...

'Tiếc quá!'

Anh lắc đầu ngán ngẩm bảo thế rồi lôi em về chữa trị

'Em mệt quá!'

Cánh tay duỗi thẳng chờ anh bôi thêm nhựa cây vào, em chán nản nói vậy

'Sau đây chúng ta còn phải làm việc đấy'

Em đã hỏi rằng sau khi phá băng xong chả phải chúng ta sẽ được nghỉ ngơi sao?

Anh đã bảo rằng 'Làm sao có thể nghỉ khi tuyết vẫn rơi được?'

Và anh bắt đầu bôi phấn lên chỗ những vết nứt trên mặt em

Em chỉ biết thở dài mà thôi!

Thật là mệt quá đi mất...

Anh bảo, ngoài phá băng ra, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm

Dọn tuyết các lối đi, dọn tuyết cả trên các hành lang quanh trường 

Cuối cùng là dọn tuyết trên mái trường

Anh hạ xẻng xuống và Ầm!!!

Em chỉ biết rơi tự do trong không trung với tiếng la yếu ớt mà thôi

Em đã nói anh không biết làm việc nhóm

Anh chỉ cãi lại rằng đã xin lỗi em rồi, đừng nói những lời khó chịu như vậy

Anh nói rằng, tuần tra quanh trường, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi mọi người ngủ

'Tướng ngủ của họ hãi lắm! Đặc biệt là Bort!'

Anh đã nói như vậy, thật khẽ khàng và nhẹ nhàng dùng chăn phủ lên người cậu ấy ngay khi bóng cậu ta đang đi quanh căn phòng ngủ ấm cúng

'Lấy chăn đắp như vậy họ sẽ ngủ lại'

Anh thì thầm tiếp, cạnh bên anh là Bort đã nằm yên tự lúc nào

Em có hỏi anh tại sao?

Anh trả lời rằng bản thân không biết

KOONG!!!

Một tiếng động khác làm em giật thót

'À... đó là...'

Anh đứng lên, cầm thêm một cái chăn khác, em đi theo cùng

'Âm thanh gà gật của thầy mỗi khi va vào tường, những lúc thế này cũng dùng chăn'

Em chỉ biết ngơ ra hỏi 'Tại sao?'

Câu trả lời của anh vẫn không thay đổi

Em chỉ biết thở dài bảo rằng ngày nào cũng làm việc thế này thì đúng là mệt thật đấy...

Em lơ đễnh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ...

Tuyết vẫn đang rơi...

'Ngày mai sẽ là một ngày mệt nhọc lắm đây' 

Em tự nhủ như thế...

Phosphophyllite"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net