Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời ấm áp của buổi sáng thật thoải mái khiến cho người ta chỉ muốn nằm trên giường mà ngủ nướng thôi. Bằng chứng là người nào đó vẫn còn đang vùi đầu vào gối, ôm chăn ngủ chảy cả nước miếng bất chấp tiếng đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi. Đồng hồ báo thức đặt trên chiếc kệ ngay trên đầu giường sau một hồi rung lắc báo thức đã bị lệch khỏi vị trí ban đầu và "CỐP" rơi thẳng xuống đầu của kẻ đang ngủ như chết thành công đánh thức kẻ đó.

Jimin ôm đầu ngồi dậy, cầm lên cái đồng hồ liếc nhìn nó rồi giơ lên tính quăng nó đi. Chờ đã, Jimin thu lại tay cẩn thận nhìn đồng hồ lần nữa.

"Aaaaaaaaa... trễ rồi..." Jimin sau khi 'luyện thanh' buổi sáng xong thì ngay lập tức vọt vào WC quăng lại chiếc đồng hồ báo thức đang hiển thị 8:30 AM.

0o0

Khi Jimin chạy vào trụ sở WMG thì cũng đã hơn 9h. Ning Ning đã đứng đợi sẵn ở quầy tiếp tân, vừa nhìn thấy Jimin, Ning Ning ngay lập tức tiến đến "Jimin-ssi mời đi theo tôi."

Jimin ngoan ngoãn đi theo Ning Ning vào trong thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng 22. Jimin cảm thấy có điểm kì lạ vừa định mở miệng hỏi thì Ning Ning đã lên tiếng giải thích

"Tôi là Ning Yi Zhuo, có thể gọi là Ning Ning thư ký Chủ tịch, từ nay công việc của cô là phó thư ký của Chủ tịch."

"Thư ký? Tôi tưởng chỉ là nhân viên của phòng ban nào đó thôi chứ. Hay là cô có thể cho tôi một chức vụ khác được không? Thư ký có hơi..." Jimin vẫn chưa hoàn thành câu nói thì đã bị Ning Ning lên tiếng đánh gãy.

"Hiện tại trong công ty, ngoài chức phó thư ký ra thì cũng chỉ có làm lao công. Cô muốn làm lao công sao?"

Ning Ning quay qua nhìn Jimin. Jimin im miệng, mồ hôi lạnh chạy dọc sóng lưng ngay lúc đó cửa thang máy mở ra, Ning Ning bước ra Jimin khẽ thở phào rồi cũng nhanh chân chạy theo.

Đi qua dãy hành lan rồi dừng trước hai chiếc bàn làm việc đặt song song nhau nơi cuối hành lan Ning Ning chỉ tay vào chiếc bàn làm việc trống không rồi quay qua nói với Jimin "Đây là bàn làm việc của cô. Cô đặt túi xách lên đây đi rồi vào trong trình diện với Chủ tịch.

Jimin gõ cửa phòng Chủ tịch. Bên trong vang lên tiếng mời vào. Jimin đẩy cửa bước vào, khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh ngồi đằng sau chiếc bàn lớn kia Jimin không khỏi ngây người. Ah nhìn quen quá.

"Khụ khụ." Minjeong ho khan nhắc nhở người vẫn đứng tầng ngầng ở cửa mà không chịu vào. Như sực tỉnh Jimin bước đến đối diện với Minjeong.

"Chủ tịch, tôi là..."

"Yu Jimin. Ngay ngày đầu tiên đi làm đã đi trễ 1h." Minjeong nhàn nhã ngã người tựa vào ghế, lấy bộ dáng nữ vương nhìn Jimin.

Jimin cứng họng, thì ra Minjeong-ssi chính là Chủ tịch của WMG. Gặp quỷ rồi! Jimin chỉ còn biết cuối đầu xin lỗi.

"Thôi được rồi. Cô ra ngoài làm việc đi." Minjeong lên tiếng đuổi người. Không xong, không nhịn cười nỗi nữa rồi. Nhìn vẻ sợ sệt của Jimin, Minjeong cảm thấy vô cùng hả hê. Cho cậu bỏ đi suốt 12 năm, cho cậu không nhận ra tôi. Tôi sẽ từ từ hành hạ cậu, chuẩn bị tinh thần đi. Minjeong cười lạnh nhìn bóng lưng Jimin khuất sau cánh cửa.

0o0

Monster trên tay cầm một thanh katana dài khoảng 1m lao vào tấn công Ghost. Ghost cũng ngay lập tức giơ kiếm đỡ. Hai thanh kiếm va vào nhau chát chúa. Hai người lùi ra thủ thế chực chờ lao vào nhau lần nữa.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Monster?" Ghost hai tay cầm kiếm hướng về phía Monster, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Cậu muốn giết Kim Minjeong thì cứ giết đi tại sao còn đi giết người vô tội?" Monster lại cầm kiếm lao lên lần nữa.

Hai người lại lao vào tấn công đối phương, hai lưỡi kiếm sắc bén liên tục va vào nhau đến toé lửa. Khoảng cách của cả hai rất gần, 4 mắt nhìn nhau đầy giận dữ.

"Vô tội sao? Những kẻ bảo vệ cho Kim Minjeong đều đáng chết." Ghost hai mắt ánh lên sát khí, sự bình tĩnh lúc đầu đã được thay bằng sự tức giận.

"Ghost cậu đã không còn là người mà tôi biết nữa. Cậu tuy là sát thủ nhưng cậu chưa bao giờ giết người vôi tội." Monster cũng đã không còn giữ được chút bình tĩnh nào nữa. Mỗi đường kiếm tấn công Ghost đều tung hết toàn lực.

"Tôi sẽ giết sạch những kẻ dám cản đường tôi bao gồm cả cậu." Ghost rút từ thắt lưng một khẩu súng lục, lên đạn rồi nhắm thẳng vào Monster.

"Dù cậu có giết tôi tôi cũng sẽ ngăn cậu lại." Đối diện với họng súng đen ngòm, Monster vẫn không chút lo lắng.

"Vậy thì chúng ta chỉ có thể làm bạn đến đây thôi." Ghost nổ súng, viên đạn sượt qua tai Monster và ghim vào bánh trước của chiếc xe đang đậu sau lưng Monster khá xa.

"Tôi sẽ không để cậu giết thêm bất cứ người vô tội nào nữa. Nhất định." Monster lặng lẽ nhìn theo bóng chiếc xe chìm dần trong bóng tối. Nhìn lên bầu trời, Monster khẽ thở dài nhìn ánh trăng đang bị che khuất sau đám mây đang từ từ ló ra. "Ghost chuyện này cần phải nhanh chóng chấm dứt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net