🌼 Có ý chí nhưng thiếu thể lực 《Part 1》🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[*Hello hello~ chap 5 này chia ra 3 phần nhen. Tại bên Eng làm vậy nên mình làm theo luôn, chứ chả biết chia lại như nào. Nói trước để mấy bạn không bỡ ngỡ sao ngắn vậy. Enjoy~]

🌸🌸🌸🌸🌸

Tiwson không biết đã nói gì, nghe có vẻ sai trái. Technic, một đứa trẻ ngoan có vẻ như đã đồng ý trò chuyện nhiều hơn với anh, bất ngờ xin phép rời khỏi rồi đi về nhà.

Cho đến khi anh nhanh chóng dúi vào tay cậu chìa khóa chiếc xe máy nhỏ của anh cho cậu mượn.

Anh sợ rằng Technic sẽ gặp khó khăn để bắt xe lúc này, và nếu không phải vì anh đang trong tình trạng như này, anh chắc chắn sẽ tình nguyện đưa cậu về.

Tuy nhiên, ngay lúc này anh chỉ có thể đi ra vào trong nhà thôi.

Sao nó lại đau thấu tim gan trong khi chỉ mới biết tới như vậy.

Nhưng mà...

"Haa! Cũng cảm thấy rất hạnh phúc quá đi~"

Tay ngồi ở bàn ăn, tựa cằm lên hai tay trong lúc anh nhìn về phía trước với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

Anh cười ngọt ngào khi đường nét của đôi môi cong lên, trông không khác gì một con mèo.

Hai cái lúm đồng tiền sâu có thể thấy được, với đôi mắt cong thành đôi mắt cười rõ ràng thể hiện sự hạnh phúc của anh, đặc biệt là khi anh nghĩ về sự thật rằng... anh và Nic đã hoà quyện thành một rồi.

"Kể cả khi chúng ta có sự nhầm lẫn một chút" Cậu trai trẻ với lúm đồng tiền thở dài chậm rãi.

Điều này là vì kể cả khi họ hoà quyện với nhau, nhưng anh có lẽ đã làm Technic cảm thấy không thoả mãn.

Từ cái tin đồn đã bị đồn tràn lan ra ngoài kia thì, mọi người đều nói rằng Nic là uke.

Cậu là nữ vương thụ, có chồng rất đẹp trai, cái người đã thông báo chuyện của họ trong tiệm cafe.

Và cũng từ lúc đó, không bao giờ thấy người kia nữa, cho đến khi có tin rằng họ đã không còn hẹn hò với nhau nữa.

Hơn nữa, mấy đối tượng tán tỉnh Technic thường là người từ khoa Kỹ thuật với cơ thể cơ bắp, một bác sĩ với thân hình to lớn và cứ như vậy đó.

Vậy nên, nếu anh muốn trở thành đối tượng hẹn hò, là người yêu của cậu, anh chắc chắn phải là người làm Nic.

Tối qua trong khi anh lên đỉnh, sướng muốn điên luôn, thì Nic lại như đang chịu đựng rất nhiều.

Ý nghĩ khiến hai má của Tay nóng lên, bởi anh nhớ hết tất cả, cái lúc mà anh rên rỉ và mất lý trí bởi cái thứ cưng cứng, ấm nóng của người kia đưa vào cơ thể anh.

Anh gần như đã mất ý thức nhưng đã thành công nâng mắt lên chỉ để chứng kiến người trẻ hơn kia đang nghiến chặt răng, chặt hàm một cách đáng yêu đến khi cậu giải phóng tất cả ra.

Nó đã đủ để thể hiện rằng cậu chắc chắn không thích là người đi tấn công, nhưng cậu làm vậy để dạy cho Tay.

Vậy nên nếu anh muốn tán tỉnh Nic, anh cần phải là người ở trên!

"Lần tới anh sẽ không phạm phải sai lầm như này nữa!" Với điều đó, Tay tự nói với bản thân một cách tự tin.

Lát sau anh duỗi người ra một chút rồi nhìn vào cái đĩa đang để trên bàn không ai đụng tới.

Kể cả khi Nic trông không thoả mãn, nhưng cậu đã đồng ý ăn sạch sẽ đồ ăn anh làm.

[*ăn sạch sẽ cả người làm luôn rồi nói chi đồ ăn~😌]

Suy nghĩ của người đang nở nụ cười tươi, cảm thấy tự hào một cách không giải thích được và nó làm cho anh nhấc điện thoại lên, đăng nhập Twitter và làm cái điều mà bạn bè hay lấy ra để chọc anh.

Nói một cách điên khùng không có nghĩa lý như một cô gái nhỏ chạy quanh vườn lavender.

Twitter là nơi để anh giãi bày nỗi lòng. Hơn nữa, anh không có nhiều bạn trong danh bạ. Vậy nên anh có quyền nói lan man về vấn đề của anh chứ, đúng không?

Anh rốt cuộc cũng dừng cái hoạt động lan man vô nghĩa lại, trước khi Tay đặt điện thoại xuống bởi còn có thứ quan trọng phải làm.

"Nhớ là mẹ có mua và để nó trong tủ"

Thân hình mảnh khảnh nhấc chân, đi đến mở tủ bếp. Anh nhón chân lên với rít nhẹ lên bởi vì nó đau bên dưới.

Tuy nhiên, khi anh tìm được thứ anh muốn, anh không ngần ngại nắm lấy nó, một cái màng bọc thực phẩm mới. Sau đó, anh quay lại để rửa chén đĩa với một vật được đặt bên cạnh không thuộc về anh.

*đóng màng bọc thực phẩm lại*

Sau khi anh đóng túi thực phẩm lại và đưa nó lên ngang tầm mắt.

"Lại một kho báu nữa", cậu thanh niên nói, một cách cực kì phấn khích và đúng như vậy đó, trong tay anh là... cái bàn chải đã sử dụng rồi.

[*nhớ là của ai hông nà~~ hơi biên thái nha con trai😂]

Không cần phải nói, ai cũng có thể đoán được cái vật đã qua sử dụng đó là của ai.

Đó là chưa đủ, anh còn đang bọc cái đĩa và cả những cái đồ dùng chưa rửa khác, bọc lại kĩ càng trước khi anh mang tất cả về phòng, đi đến bên bàn học.

Anh mở khoá cái học tủ chứa... một bộ sưu tập.

Đúng vậy, bộ sưu tập về Nic, còn có thể là gì khác nữa.

Bên trong, có một cái hũ để giữ đầu lọc thuốc, túi đựng bánh mì, một cây bút hết mực, một quyển sách dày về các loại hoa bên trong, và hiện tại, anh bỏ thêm vào một cái bàn chải qua sử dụng, một cái đĩa cùng với dụng cụ ăn uống, tất cả đều chưa được rửa.

Hơn thế nữa, còn có một bức hình.

Tay có thể sở hữu một đống thứ anh sưu tầm trong suốt thời gian dõi theo người kia, nhưng anh chưa bao giờ đủ dũng cảm để lén chụp hình.

Anh sợ rằng người kia sẽ phiền lòng.

Kết quả là, chỉ có một bức ảnh cũ với một người con trai bên cạnh một cô gái cực kì xinh đẹp trong bộ đồng phục đại học.

Chỉ một thôi, nhưng cũng đã đủ rồi bởi vì...

"Kể từ bây giờ, bộ sưu tập chắc chắn sẽ đầy lên. Có nên nhờ anh trai mua thêm một cái tủ không ta?"

Anh cười bản thân mình, phấn khích, lát sau anh giật mình.

"Đau như đâm xuyên qua mông như này, nếu mình làm Nic, em ấy có bị đau thế này không nhỉ? Mình không muốn làm Nic đau như vậy"

Cậu lẩm bẩm với bản thân trước khi bật máy tính lên với ý định tìm kiếm thông tin về... làm sao để sex với con trai mà không đau.

"Phải học nó cho lần tới mới được"

Tất nhiên, vào thời điểm đó, Technic đột nhiên thấy nổi da gà không phải bởi vì gió mạnh đang thổi vào mặt cậu trong lúc cậu đang lái chiếc xe máy một cách giận dữ đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net