Episode 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehoon liếc mắt nhìn Jiyong rồi kéo cửa đi thẳng vào phòng giáo viên không một lời phân bua với thằng nhóc vừa đẩy mình vào tình thế không đáng có.

oOo

   “Hai đứa đang làm gì đấy?”

    Thầy giáo vừa hay bước ra ngoài, thấy cảnh tượng kì cục kẹo của hai đứa tôi thì lên tiếng hỏi.

    Tôi gạt tay Taehoon xuống, cười cười gật đầu chào thầy, “Tụi em… anh của em đang dẫn em đi thang quan trường thôi ạ.”

    “‘Anh của em’?”

    Sắc mặt thầy giáo từ khó hiểu chuyển sang ngơ ngác, đôi mắt dưới lớp kính dày hơi mở to trong tích tắc như muốn nhìn kỹ khuôn mặt của hai đứa học sinh. Thầy đẩy gọng kính, tay ôm chồng tài liệu chặt hơn, hắng giọng nói:

    “E hèm, thầy là thầy giáo có thâm niên nên em đừng lo.” thầy hướng ánh mắt sang Taehoon mắt thâm, nói tiếp: “Nếu em gặp rắc rối gì có thể ra tính hiệu với thầy.”

    Rồi thầy đặt ngón tay cái vào lòng bàn tay, từ từ đặt bốn ngón tay còn lại lên trên.

    Phải mất mấy giây tôi mới nhận ra đó là kí hiệu cầu cứu bằng tay. Đúng là cười ra nước mắt.

    Tôi xua tay, “Dạ em ổn.”

    Thầy cố gặng hỏi lần nữa bằng đôi mắt da diết và chân thành: “Em chắc chứ?”

    Tôi cười gượng: “Em chỉ muốn đi tham quan trường thôi mà thầy.”

    Thầy thôi dùng cặp mắt thăm dò quan sát tôi và Taehoon, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi quay lưng đi vào phòng giáo viên.

    Tôi vừa còng lưng thờ phào thì quả đầu bóng loáng dưới nắng ló ra lần nữa, nhẹ nhàng quẳng cho Taehoon ánh mắt hình viên đạn rồi từ từ rút lui vào trong. Hai đứa tôi không hẹn mà đồng lòng giữ nguyên hiện trường tầm năm giây, đợi xem thầy có ló ra lần nữa hay không.

    “Thầy đó làm sao vậy?” tôi nghiêng đầu nhìn thẳng mặt Taehoon, hỏi.

    Anh đứng dậy phủi ống quần, thản nhiên đáp: “Thầy giám thị hói trường mình.”

    Thiết nghĩ, tôi biết lý do vì sao thầy giám thị không ưa Taehoon rồi. Ngoài việc nhìn anh giống du côn ra thì còn cái thói nghĩ gì nói đó nữa, ít nhất cũng phải sống tế nhị một chút để người ta không ghét chứ. Kiệm lời, vô duyên và nóng tính — người con trai tôi mê đến chết đi sống lại đấy, mỉa mai cho cái gu người yêu làm sao.

    Thở dài một hơi, tôi uể oải bật người đứng dậy, chỉnh trang lại váy áo chuẩn bị về lớp.

    “Đi đâu đấy?”

    Vừa dứt lời, đối phương không thèm đợi tôi trả lời đã dùng tuyệt chiêu giữ tôi lại. Tuyệt chiêu đó là gì á?

    Ừ, anh ỷ lợi thế chiều cao ngất ngưởng của mình để khống chế di chuyển của tôi. Cụ thể hơn, anh kéo giật ngược tôi lại rồi bế xốc nách tôi lên cao sao cho tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

    Đấy — tuyệt chiêu của mấy người “cao to trắng thơm” đấy.

    Tôi cau có thả lỏng cơ toàn thân, dồn hết sức vào cơ mặt, cố gắng nhăn nhó thể hiện thái độ khó ở, cầu anh thấy tôi bực bội mà buông tha, chớ nghĩ đi, tôi còn làm được gì nữa ngoài ăn vạ đâu?

    “Anh muốn gì?” tôi cất tiếng hỏi, nhưng ngược lại với thái độ hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, thanh âm thoát ra khỏi cổ họng tôi lại nhẹ nhàng và rụt rè tựa hồ đang sợ bị đấm lệch hàm.

    “Tôi hỏi là thằng nào?” hàng mi dài rũ xuống đôi mắt phượng tạo thành vẻ đẹp mỹ miều vô thực, song cũng không giấu được đóm lửa bừng bừng nóng giận sâu trong đôi mắt hớp hồn người.

    Tôi vô thức mím môi né đi cái nhìn đốt cháy ý chí phản kháng của người khác.

    Giờ không nói thì chết mình, còn nói thì chết người. Cái nào cũng là mạng người cả, tôi lại là người sống có lương tâm, thành ra tôi không thể nhẫn tâm từ bỏ mạng mình để giữ mạng người khác được…

    Thế nên, tóm lại, phương án tốt nhất lúc này là — giả điên!

    “Anh nói gì em không hiểu?” tôi chọt chọt vào bắp tay Taehoon, giở giọng nài nỉ tỉ tê, “Vậy… thả em xuống đi, có gì uống chén trà, ăn miếng bánh rồi mình nói chuyện hén!”

    Cầu trời cho người bớt nóng.

    Taehoon im lặng, đôi tay rắn chắc vẫn vững vàng giữ tôi lơ lửng trên không trung, tựa hồ anh xem tôi chỉ nhẹ bằng một con búp bê thời tiết.

    Nhưng người ơi, có gì thì hãy nói đi, nói một lời, người đừng lặng im đến thế! Vì lặng im sẽ giết chết con tim người thiếu nữ này đấy!

    Đoạn, tôi sốt ruột quá cũng quay mặt lại đối diện với anh. Tim chợt thót lại một nhịp. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn con người ấy, nhưng trong đôi mắt có gì đó điềm tĩnh hơn, và một chút thẫn thờ về một nơi xa xăm nào đó. Tôi huơ huơ tay trước mắt Taehoon, hỏi:

    “Xin chào? Chim sẻ gọi đại bàng… anh có nghe nói không, Taehoon?”

    Dù đối phương không đáp lại một lời, nhưng ánh mắt của anh cũng đủ làm tôi chột dạ. Nhắm mắt thở dài một hơi rõ chán, tôi nói:

    “Thôi được rồi, em kể anh nghe, được chưa?” tôi đập đập tay mình vào tay anh, giục: “Thả em xuống đi, em đau nách.”

    Taehoon chợt nhăn mặt thành cái điệu đanh đá đáng ghét, khoé môi lại công lên nụ cười chế giễu. Song, cuối cùng anh cũng gật đầu và — từ chối:

    “Ừ, không. Ai bảo nhóc ‘cao’ quá làm gì, lần nào nói chuyện cũng phải cúi đầu, mỏi hết cả cổ.”

    Đúng là khóc không ra nước mắt với cái lý lẽ đi vào lòng đất này mà.

    Tôi ngậm ngùi dùng sức vùng vẫy muốn thoát ra. Con người chứ có phải con búp bê đâu mà không biết đau nách chớ! Không thả tôi cũng sẽ tự thoát!

    Đương lúc vùng vẫy trong ánh nhìn mang ý giải trí của Taehoon, thì ở ngã ba hành lang có tiếng bước chân dồn dập tiến đến. Thoắt cái, quả đầu bóng loáng và gương mặt điển trai đáng ghét của Jiyong xuất hiện, mồ hôi ướt đẫm thái dương. Theo ngay sau cậu ta là một ông giáo trẻ măng, mặt búng ra sữa.

    Thấy tôi, cứ tưởng tên ngốc xít Jiyong sẽ mừng lắm, nào có dè thằng ấy ngốc xít thật chứ không phải giả! Còn chưa nhìn mặt mũi người đang bế tôi, cậu ta đã gào mồm lên kết tội.

    “Thầy ơi! Đầy nè! Cái anh bắt nạt bọn em đó thầy!”

    Thầy giáo nghiêm nghị tiến tới với tờ giấy và cây bút, trầm giọng trấn an tên Yong:

    “Em yên tâm, có thầy đây không ai được lộng hành trong cái trường này.”

    Lạy hồn! Ai cứu trí khôn của Jiyong giúp tôi với!

    Từ nãy đến giờ Taehoon vẫn đứng đối lưng với thầy giáo và Jiyong, tới khi ông giáo trẻ tuổi đập tay lên vai anh, anh mới ngoái đầu lại nhìn hai người bằng gương mặt điềm nhiên hết sức.

    Tôi vội kêu lên: “Hình như có hiểu lầm đó thầy!”

    Jiyong như nhận thức được hành vi kết luận ba chớp ba nháng của mình là ngu hết thuốc chữa, cậu ta cũng vội chạy lại cản thầy.

    “Thầy ơi! Ảnh là Taehoon chứ không phải-”

    Thầy ngắt lời Jiyong, nói: “Tôi nghe danh cậu cũng đã lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng bắt được tại trận cậu bắt nạt học sinh năm nhất, Seong Taehoon.” cặp mắt lồi dời đến tôi, thầy nhướng chân mày biểu: “Cậu còn định làm gì mà không thả em học sinh đó xuống?”

    “Thầy nói thầy bắt em?” Taehoon nhừa nhựa, đôi tay rắn chắc cũng nhanh chóng đặt tôi xuống.

    “Vào phòng giám thị tôi nói chuyện với cậu.” thầy hất bút chỉ vào căn phòng vị thầy giáo đầu hói rúc vào khi nãy.

    Taehoon liếc mắt nhìn Jiyong rồi kéo cửa đi thẳng vào phòng giáo viên không một lời phân bua với thằng nhóc vừa đẩy mình vào tình thế không đáng có.

    Trong khi đó, tôi với tinh thần chính nghĩa bất khuất đã chạy lại thụi cho Jiyong một đấm vào bụng, cáu tiết gào lên: “Cái tên đầu đá nha ông!”

    Vị thầy giáo trẻ còn chưa kịp nhận thức được gì, thì người có thâm niên đến không còn tóc bước ra, mặt mày nhăn nhó khó ở, “Có chuyện gì ngoài này mà-”

    Thế là thầy giám thị hói may mắn chứng kiến cảnh tôi đấm Jiyong thêm mất phát. Không một lời biện minh nào được thốt ra, thầy quát ngay:

    “Cả ba đứa chúng bây vào phòng giám thị ngay!”

    oOo

    “Thầy… em nói thật mà! Anh Taehoon không có bắt nạt em, Jiyong cũng chỉ đang giỡn với em thôi!” tôi chà hai lòng bàn tay vào nhau, nài nỉ, “Em nói thật mà, thầy phải tin em!”

    “Bộp!” vị thầy giáo mặt búng ra sữa đập nhẹ cuộn tài liệu trong tay lên đầu tôi, nghiêm khắc nói: “Giơ tay thẳng lên!”

    Tôi ấm ức liếc sang Jiyong bên này rồi nhìn Taehoon bên kia, mỗi đứa quỳ một góc, hai tay giơ thẳng lên trời.

    Ông giáo trẻ tiếp tục đi qua chỗ hai người còn lại, vui vẻ tận hưởng cái thú được gõ đầu trẻ theo đúng nghĩa đen. Mãi đến khi chán rồi, thầy mới buông tha mấy đứa tôi để đi pha cà phê.

    Cả ba đứa không hẹn cũng đồng loạt thả tay xuống, mặt mũi đứa nào cũng uể oải thấy rõ. Tôi vừa đấm hai bắp tay vừa ngó Jiyong cảnh cáo, sau lưng còn đi kèm Taehoon nói câu: “Ra về gặp tôi ở võ đường.”

    Tôi được đà cũng giơ nắm đấm doạ dẫm Jiyong làm niềm vui ngắn ngủi, song, còn chưa doạ đã thì ông giáo đã quay lại ban phát cho tôi một cái gõ đầu không đau nhưng cũng không phải không có cảm giác gì.

    “Giơ thẳng tay lên. Tôi giữ mấy đứa ở đây để chịu phạt chứ không phải để mấy đứa giỡn đâu.”

    “Dạ…” tôi kêu khẽ, lòng ấm ức vì sao lúc đó tôi chả đấm mạnh hơn để không cảm thấy vụ phạt này phí thời gian.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy cũng tội Jiyong đi, cậu ta còn chưa đụng tới cọng lông chân đứa nào mà cũng phải ở lại phạt với chúng tôi vì cái lí do củ chuối hết sức. Bị phạt vì lỡ đá giày giám thị, trong khi thầy giám thị hói cởi giày dép xong quăng lung tung trong phòng trước.

    Tôi chân thành lắc đầu cảm thương cho tên tội đồ xấu số.

    “Bộp!” một cú đánh giáng xuống đầu tôi lần nữa.

    “Nhắm mắt lắc lắc cái gì, em thấy vui lắm hử?”

    — Hết chương 17 —

    2022-3-2 01:39


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net