1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết những ngày gần đây của Hàn Quốc phải gọi là cực kì xấu, mây giăng xám xịt cả trời. Ngày nào thành phố cũng phủ lên thân tầng tầng lớp lớp hàn khí, thiên địa u ám. Nắng ấm cũng phải chịu thua không xuyên thủng nổi những đám mây đang vận chuyển trăm hạt nước mưa tích tụ nặng trĩu kia.

Giông tố đến không phải điều bất ngờ, cái gì cũng đều đã được báo đài dự báo từ trước rồi, còn dự báo cho biết hết một tuần thì bão mới đi qua. Người dân tất nhiên là có thời gian chuẩn bị tinh thần từ sớm, đóng cửa sạp hàng tạm ngưng những công việc buôn bán của mình để về trốn bão. Ai cũng trốn bão, những người làm Newtube như đám Hobin cũng vậy.

Quay Newtube là công việc dễ, ở đâu mà chẳng thể quay được, ở đâu cũng có thể làm việc, làm việc ngay tại nhà. Phải vậy không? Tất nhiên là không, kênh có thể hoạt động ở đâu, ở nhà hay ngoài trời còn tùy thuộc vào chủ đề chính mà kênh làm về. Mỗi kênh đều có những chủ đề quay video khác nhau, kênh thì nấu nướng, kênh trang điểm, kênh thời trang, kênh game gủng....nhưng chung quy lại thì nấu nướng, trang điểm hay game cũng đều là những thứ thích hợp quay tại nhà. Vậy còn kênh của cả bọn Hobin thì sao, chủ đề của họ là đánh nhau, là dạy người ta cách tự vệ. Nếu trốn bão ở nhà cả tuần không ra ngoài thì lấy cái gì mà đánh, lấy cái gì mà quay.

Hobin chán nản nằm dài trên trường kỉ, gối đầu lên đùi Woo Jihyeok, tay cầm cuốn truyện tranh lật đi lật lại đọc lần này cũng là lần thứ ba rồi, sắp thuộc hết lời thoại từng nhân vật trong truyện rồi cũng nên. Hobin nằm đấy thi thoảng cứ nghe được vài tiếng lẩm bẩm chửi thề của Woo Jihyeok, ba lần bảy lượt cậu ngước mắt lên nhìn đều thấy cậu bạn kia đang trừng mắt vào màn hình điện thoại, có vẻ xem phải thứ gì kinh khủng lắm. Hobin vì cái khí trời se lạnh này nên sinh ra lười biếng, mở miệng hỏi cũng thấy mệt, cố làm ngơ đi nhưng Woo Jihyoek càng lướt điện thoại thì càng chửi thề nhiều, khiến cậu tò mò. Cậu chống tay xuống nệm ghế, định chồm người dậy ngó vào màn hình điện thoại Woo Jihyeok nhưng còn chưa động thủ gì hơn thì cậu ta đã nhỏ giọng thì thầm tâm sự với cậu trước rồi.

"Hobin, mày có cảm thấy giữa mày và ai đó-..." cậu ta ấp úng, nói chuyện cứ như bị xương mắc ngang cổ "Có gian tình không? Sao nhỉ...ý là mày với Taehoon ấy, mối quan hệ của hai người không có gì đi quá giới hạn bạn bè chứ?"

Hobin tất nhiên là hiểu rõ ý tứ của câu hỏi này là như thế nào, mặt mày cậu nhăn nhó đi, ngũ quan vặn vẹo bày tỏ thái độ vừa tức vừa khó hiểu. Cậu dùng gáy quyển truyện tranh đang cầm trên tay nện thẳng vào đầu Woo Jihyeok.

"Mày biết mày đang nói nhảm cái gì không con trai?"

Jihyeok ôm đầu xoa xoa, đưa điện thoại qua cho Hobin, trên màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị một đoạn video trên mạng.

"Mày tự xem đi rồi hiểu vì sao tao lại hỏi như vậy" cậu ta liếc nhìn Hobin mong chờ biểu cảm độc đáo của cậu khi xem xong "Nếu tao không phải là bạn mày....".

Không ngoài dự đoán, mặt mày, biểu cảm của Hobin thay đổi hoàn toàn, khó coi hệt như thể đi ngoài đường mà xui xẻo giẫm phải phân. Chứng tỏ cậu đã nhận được một cú sốc tâm lý vô cùng lớn khi xem xong.

Jihyeok nhanh chóng giật điện thoại về, nói với Hobin:

"Nếu tao không phải bạn mày, nếu tao không biết mày chỉ thích con gái thì tao chắc chắn tao sẽ tin Taehoon là bạn trai của mày" Jihyeok hít lấy một ngụm hàn khí "....chắc chắn là như thế, chỉ thông qua những video như này".

Video mà hai người vừa trao tay cho nhau xem là video cắt ghép phân cảnh của Hobin và Taehoon trong những lần lên sóng. Từ những phân cảnh bình thường lại ghép thành một video mà ai xem cũng tưởng như hai người họ yêu nhau. Người ngoài cảm nhận thế nào chưa nói đến nhưng riêng Hobin khi xem hết thì đầu óc cậu muốn phát điên, phát điên vì quá sốc, tâm lý lung lay sụp đổ hết như đống sắt vụn ngoài mấy bãi công trình luôn rồi.

"Mày có muốn xem nữa không? Vẫn còn nhiều cái tương tự như thế về hai người" Jihyeok vuốt vuốt màn hình điện thoại tìm kiếm thêm.

"...cái-..." Hobin nhất thời không thể nói năng lưu loát được nữa.

Cùng lúc đó cửa chính mở ra, Taehoon và Ji Yeonwoo bước vào, hai người đều ướt như chuột lột, tay Ji Yeonwoo cầm một túi thịt tươi cho buổi tối. Nhìn từ trên xuống dưới, quan sát những vết bùn bám trên ống quần thì có lẽ họ đã có một lộ trình chạy bộ vô cùng dài. Chia nhau chạy kiếm tìm sạp hàng thịt còn mở bán vào thời điểm này, rồi lại chạy đua với thời tiết để về đến đây. Đáng tiếc chặng đua cuối với thời tiết họ đã thua nên mới có bộ dạng thảm hại hiện tại.

"Về rồi, hai bây vất vả ghê" Jihyeok cười hề hề khi thấy họ.

"Nín đi, mày cười như sỉ nhục bọn tao vậy" Taehoon lắc lắc đầu cho nước mưa bám trên tóc búng ra bớt.

Hobin ngước nhìn Taehoon, vô tình ngay sau đó chậm hơn cậu vài giây ánh mắt Taehoon cũng đánh qua chỗ cậu. Va chạm ánh nhìn cũng chẳng có gì quá kì cục, nhưng vì tâm trí vẫn còn tồn động dư âm về video ship couple nên Hobin ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, không dám đối diện lâu với Taehoon.

Từ phòng tắm, hai thiếu nữ xinh đẹp của cả hội - Gauel và Yeo Rumi bước ra. Họ tắm cùng nhau cả buổi trong đấy, tâm sự tuổi hồng, tâm sự trên trời dưới đất rồi phát ra những tiếng cười ha hả mà bên ngoài cả Hobin và Jihyeok đều có thể nghe thấy...nghe nhiều rồi nhưng đôi khi tiếng cười bất thình lình của hai cô vẫn có chút đáng sợ.

Thấy hai người vừa bước ra thì Taehoon đã nhanh chóng đem quần áo theo chiếm đóng phòng tắm, giành tắm trước cho đỡ lạnh.

Lâu lâu mới có dịp rảnh rỗi, cả bọn chụm lại một chỗ nấu lẩu ăn tối. Vô cùng ấm áp.

"Mọi người, chúng ta live được không?" Jihyeok háo hức đề nghị khi nhìn bàn lẩu được dọn ra hoàn chỉnh "live một chút rồi thôi".

"Được nha được nha" Yeo Rumi ủng hộ ý kiến của cậu ta.

"Ố kê" Gauel bật ngón cái với cậu.

Ji Yeonwoo mỉm cười không đáp nhưng cũng được coi là một sự đồng thuận.

Lần này Hobin ngỏ ý cầm máy quay thế cho Jihyeok, cho cậu ta cơ hội xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn. Dù sao hiếm lắm họ mới live cuộc sống đời thường lên, Jihyeok trước giờ không thể đánh nhau nên toàn cầm máy, nay không đánh nhau thì cho cậu ta nhiều đất diễn một chút.

Thường người quay sẽ ngồi ở những vị trí bên ngoài, chừa những vị trí bên trong sáng sủa cho các nhân vật chính lên hình. Hobin cũng vậy, cậu ngồi nép qua một góc khuất nhất trong bàn ăn, giơ máy quay ghi lại hình ảnh mọi người vui vẻ.

Trong quá trình cầm máy Hobin vô cùng thích thú với những dòng bình luận của viewer trong khi đang phát sóng. Rất nhiều người cảm thấy bọn họ dễ thương, nhiều người khác lại cảm thấy đói bụng, họ nói chuyện rôm rả có khi còn tám nhảm những thứ không liên quan, nhưng lướt từ trên xuống dưới thì chẳng có một bình luận tiêu cực nào, năng lượng tích cực ngập tràn buổi tối hôm nay. Đôi mắt Hobin đang chăm chú đọc từng cái bình luận thì thoáng chớp chớp hai cái khi nhìn thấy có người hỏi về cậu.

"Hobin không có tham gia sao?" Một người ẩn danh nào đó đã ghi.

Sau đó có một loạt những comment phản hồi lại.

"Đúng vậy, không thấy Hobin của chúng ta đâu cả".

"Taehoon nữa huhu, tôi thèm ngắm nhan sắc của anh ấy lắm rồi".

"Tôi đoán là cậu ta đang cầm máy quay đó".

"Tôi cũng thắc mắc Hobin đang ở đâu từ nãy đến giờ, mà tôi cũng nhớ Taehoon nữa.

"Thiên linh linh địa linh linh, Taehoon và Hobin xuất hiện đi!"

Hobin nhìn qua chỗ mọi người đang ngồi tụm lại ăn uống, quả thật là thiếu mất Taehoon mà cậu không nhận ra. Hobin quét mắt ngó dọc không thấy ai, ngó ngang thì giật mình, Taehoon đang ngồi ăn kế bên cậu chứ đâu xa. Không phải gì lạ, anh ta vẫn luôn ngại xuất hiện trên màn ảnh quá nhiều mà, lần này cũng vậy thôi, ngồi ở vị trí cạnh Hobin là để né camera.

"Taehoon" Hobin chọt chọt vào cánh tay người kế bên, nhỏ giọng thì thầm "có fan tìm mày kìa, muốn lên hình ba giây không?"

Taehoon không đáp, thậm chí còn không thèm nhìn Hobin một cái.

"Im lặng là đồng ý" Hobin mặc kệ có bị đánh hay không nhưng vẫn liều lia ống kính về phía Taehoon.

Không ngoài dự đoán, người hâm mộ nhan sắc của Taehoon nhảy lên bình luận rất nhiều, mị lực chàng trai này quả thật khó lòng đánh giá thấp.

Taehoon ngay lúc này đột ngột đưa tay cướp lấy camera từ Hobin. Cậu trong một giây đã nghĩ rằng mình vừa chọc tức anh ta và giờ anh ta cướp máy để đập vỡ cho bõ tức.

"Khoan đã- ..."

Hobin định bật dậy giành lại thì vô cùng bất ngờ khi thấy Taehoon không hề đập máy, mà anh ta chỉ cầm xoay ngược ống kính lại để nó quay được cả hai người bọn họ thay vì chỉ quay mỗi mình anh.

Hobin hiểu ra vấn đề, nhanh chóng trở lại thế ngồi ngay ngắn, cậu híp mắt cười tươi thay một lời chào gửi tới viewer.

Hai người xuất hiện đúng ba giây rồi Taehoon xoay camera lại trả cho Hobin. Hobin vẫn bình thường nhận lại nó. Khó hiểu là những dòng bình luận kì lạ bắt đầu hiển thị nhiều sau khoảnh khắc vừa rồi.

"Vừa nãy là OTP của tôi...tôi chỉ muốn nói thế thôi. Ai khó chịu xin hãy lướt qua".

"OTP của tôi nữa".

"OTP mãi real".

"Gáy OTP đi anh em!".

OTP là gì? Thuật ngữ mới của giới trẻ chăng? Hobin không thể hiểu được thuật ngữ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net