2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyền Duệ tỉnh dậy vì tiếng ồn ào bên tai, em thấy mình vẫn ở phòng khách, nằm trên sofa, bắp tay hơi nhói lên nhưng cơn đau kì lạ và nhiệt thân ban nãy cũng đã biến mất, em ngồi dậy. Nhìn thấy mẹ đang gọi điện thoại ở gần đó, em cũng không biết tại sao mình lại ngủ quên ở phòng khách, cũng không biết tại sao bản thân lại gặp vấn đề kì lạ như vậy. Em muốn về phòng ngủ vì vẫn còn quá sớm để thức dậy. Nhưng khi em vừa quay lưng chuẩn bị lên phòng, thì mẹ đã gọi em lại.

" Duệ, nói chuyện cùng mẹ "

Em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện mẹ, trong ánh mắt mẹ ngập tràn sự lo lắng, mãi một lúc sau mẹ mới có thể mở lời.

" Ngày mai con đến trường, rút học bạ đi. Mẹ chuyển con tới học viện thiết kế ở Seoul. "

Học viện thiết kế Seoul chính là ước mơ một thời của Thẩm Tuyền Duệ, nhưng vì năm đó em vẫn không biết bản thân là omega, lại thêm hôn phu hụt Lưu Thiên Dược sắp phân hóa giới tính, không thể không có alpha bên cạnh, nên em đành phải ở lại Trung Quốc, nhưng không ngờ sau này em phân hóa thành omega, lại dễ dàng có được phúc lợi như thế này. Mắt em sáng lên, vui vẻ hỏi lại mẹ xem liệu có phải thật không.

" Mẹ đã bàn với bên đó, tất nhiên là sự thật. Nhưng Tuyền Duệ, con có biết con gặp phải vấn đề gì không ? "

Em lắc đầu, mẹ thở dài, rồi đưa cho em một ống tiêm nhỏ, em không biết đây là gì nên cứ chăm chú nghiên cứu, mẹ em lại lấy ra thêm một túi có đầy thuốc và ống tiêm đặt lên bàn rồi đẩy về phía em.

" Ban nãy là con... Phát tình... cả nhà chúng ta đều là alpha, phải chạy rất lâu mới tìm được hiệu thuốc còn mở cửa để mua được thuốc ức chế... "

" Từ bây giờ, con phải lưu ý ngày phát tình của mình rồi tiêm thuốc đầy đủ. Phải luôn mang theo thuốc... Còn nữa... "

Em thấy mẹ cứ ấp úng, hiểu được chuyện mẹ sắp nói ra có vẻ sẽ khá khó khăn, nên Tuyền Duệ ngoan ngoãn đáp ứng những gì mẹ nói, rồi đến cạnh mẹ ngồi xuống, em biết việc mình không phải alpha đã làm mẹ khổ tâm rất nhiều, hôm nay lại còn vì phát tình mà ngất xỉu, nhất định là mẹ đã rất lo lắng.

" Mẹ ơi, con xin lỗi "

" Vì điều gì cơ ? Con đừng xin lỗi, mẹ sẽ đau lòng lắm "

Mẹ xoa mái tóc mềm của em, rồi hít một hơi thật sâu, sau đó mới khó khăn mở lời.

" Bố mẹ đã tìm được... Alpha của con, nhưng người đó... Không ở Trung Quốc, mà là ở Hàn... Nên.. Từ tuần sau, con hãy về nhà người đó đi.. "

Trong tất cả những điều khó chấp nhận, đối với Tuyền Duệ em, chắc chắn đây là điều khó nhất. Em không thể tin được, việc bản thân là một omega, lại càng khó tin hơn khi bạn đời của em lại là một alpha ngoại quốc, và chỉ vì alpha đó ở Hàn, nên em mới có cơ hội được học ở học viện thiết kế Seoul. Lòng tự tôn của omega kiêu ngạo như em bị đạp đổ, em đùng đùng nổi giận, bỏ chạy lên lầu, không quên gằn giọng nói với mẹ.

" Con không đi đâu, con sẽ sống cả đời với thuốc ức chế, con không cần alpha "

Mẹ Thẩm ôm đầu thở dài, con trai từ nhỏ đã bướng bỉnh ngang ngược, nay phân hóa thành omega lại càng khó chiều hơn. Một alpha lý lịch sạch sẽ, môn đăng hộ đối lại trẻ trung tài giỏi không hiếm nhưng cũng chẳng dễ tìm, khó khăn lắm vợ chồng bà mới tìm được cửa lớn đã gả con vào, nhưng Tuyền Duệ lại chẳng chấp nhận, bà cũng chẳng biết phải khuyên bảo thế nào. Bà biết, chuyện con phân hóa thành omega cũng là một cú shock lớn với chính bản thân nó, nên với chuyện hôn sự mới này, bà cũng không thể ngay lập tức ép em chấp nhận được.

Tuyền Duệ vốn nghĩ em cứng đầu như thế sẽ có thể thay đổi được suy nghĩ của bố mẹ. Nhưng giới tính omega lại không nuông chiều em như cách bố mẹ vẫn làm. Suốt một tuần dài đằng đẵng, Tuyền Duệ không thể tới lớp vì cơn phát tình, tay chân em nhũn ra, cứ nằm lỳ trên giường không thể cử động, ăn uống cũng qua loa. Thế là Tuyền Duệ chịu thua, đành phải chấp nhận đến Hàn Quốc, dù sao cũng có thời gian để tìm hiểu nhau, Tuyền Duệ tin là bố mẹ đã chọn cho em một người tốt, không để em chịu thiệt thòi. Bản thân em từ lúc yêu thiết kế đã học thêm tiếng Hàn với ước muốn được đến học ở học viện thiết kế Seoul, dù vẫn còn ngọng nghịu và hay nhầm nghĩa, nhưng dù sao khả năng giao tiếp của em cũng không đến nổi nào, cùng lắm thì dùng tiếng Anh. Em gói ghém đồ đạc trong 4 cái vali to sụ cùng những chiếc thùng lớn, đầu tiên bố mẹ sẽ cho em ở một căn hộ riêng, rồi nếu tiến triển giữa em và hôn phu mới tốt, thì sẽ chuyển vào ở cùng.

Một buổi chiều tháng 6 trời nóng như lửa, Tuyền Duệ một thân xanh mát đeo kính râm bước lên máy bay tạm biệt gia đình và quê hương một mình tới Hàn Quốc, tất cả những gì em biết về hôn phu là một cái tên và nghề nghiệp, còn lại bố mẹ tuy có nói sơ qua nhưng em chẳng để tâm mấy, chuyến bay cũng không quá dài nên em chỉ kịp nhắm mắt dưỡng thần một chút. Thủ tục nhập cảnh ở Hàn Quốc có hơi rối rắm, nhưng may mắn là em không gặp phải bất trắc gì, cứ như thế mà thuận tiện nhập cảnh. Người đón em hôm nay là vị hôn phu cao quý kia, theo mô tả thì anh ta có cầm theo một cái biển tiếng Trung để em dễ dàng nhìn thấy. Tuyền Duệ từ xa nhanh chóng nhìn thấy dòng chữ " chào đón Thẩm Tuyền Duệ " nổi bật giữa đám đông, em tháo kính, nheo mắt nhìn thử. Rồi, tim em bỗng đập rất nhanh, không kiềm được mà trở nên rối loạn, trước mắt em là một người đàn ông trẻ cao ráo, ăn mặc tuy đơn giản nhưng rất thời trang, mái tóc đen mượt được vuốt gọn. Là kiểu người giản dị nhưng rất có khí chất, chính xác là mẫu người mà Tuyền Duệ em yêu thích.

Tuyền Duệ trong lòng thầm cảm ơn bố mẹ vì đã chọn cho em một tấm chồng tuyệt vời như thế, em sửa lại tóc tai và trang phục, không quên soi gương để xem lại lớp make up, rồi tiêu sái bước đến trước mặt, theo như em ngửi được, người này chính xác là một alpha mang mùi hương của biển, rất thanh mát, em nở một nụ cười tiêu chuẩn, đưa bàn tay thon nhỏ ra rồi bập bẹ những câu tiếng Hàn đã học nằm lòng.

" Chào anh Kim Jiwoong, tôi là Ricky, rất vui được gặp anh, hi vọng sau này là người một nhà, anh sẽ giúp đỡ tôi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net