4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à ? "

"..."

" Mẹ ? Con về rồi ? "

"..."

" H-hay là thôi đi... Dịp khác chào hỏi sau... ? "

Tuyền Duệ nhìn hắn cứ gào lên gọi mẹ, nhưng người phụ nữ kia vẫn im lặng ngồi một chỗ, Tuyền Duệ biết khó liền lui, kéo hắn lại gần thì thầm, nhưng Jiwoong không để lời của em vào tai, trực tiếp xông tới vỗ lên vai mẹ mình. Bà Kim giật thót, theo phản xạ mà đánh bôm bốp lên tay hắn. Em nhìn thấy chiếc airpod trắng vẫn còn đeo trên tai bà, được rồi... Em hiểu rồi.

" Chao ôi...!! Con là Ricky đúng không ? Lớn đến mức này rồi à ? Còn rất xinh nữa, ôi chao, lại đây xem nào "

Người phụ nữ ngay lập tức nhìn thấy em, bà tháo hai chiếc tai nghe xuống, hạ giọng rồi ngoắc tay gọi em đến, sau đó liền véo hai gò má của em muốn sưng lên, không ngừng khen em lớn lên thật tốt, rồi còn là nhà bà may mắn lắm mới có thể kết thông gia với gia đình em. Tuyền Duệ bị mẹ Kim nựng đến muốn rơi cả hai má xuống, mãi đến khi chán tay, bà lại chuyển sang nói xấu con trai mình với em. Kim Jiwoong mặt mày lại tiếp tục bí xị. Nhưng lại không cãi mẹ lấy một câu. Bà Kim không biết lôi đâu ra hai tấm ảnh cũ rích, rồi kể cho em một câu chuyện mà em không nhớ là đã từng xảy ra.

" Ngày xưa mẹ con rất thân với bác đó, đến lúc bác sinh đứa thứ ba thì mẹ con mới sinh con. Ricky có nhớ ngày xưa bác từng bế con không, không ngờ bây giờ lại có thể làm mẹ chồng của con. Ricky có nhớ bác không nào ~~ ? "

Không, Ricky không nhớ gì cả. Nhưng trời ban cho em một thiên phú, có thể làm rung động lòng người. Nên em liền mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay bà, bảo rằng mình lớn lên có chút vô tâm ngốc nghếch, không nhớ nhiều thứ, nhưng may mắn lại có thể gặp được bà, lại có thể gọi bà là mẹ, đúng thật là vô cùng may mắn. Mẹ Kim nghe xong rất thoải mái, cười hi hi ha ha cả buổi, Kim Jiwoong nhìn bằng đầu gối cũng tòi ra được mánh khóe của omega gian manh này, nhưng dù sao cũng làm mẹ hắn vui, lại chẳng ảnh hưởng xấu gì tới ai, nên không cần phải vạch trần.

" Jiwoong à, hay là hai đứa kết hôn luôn đi, Ricky ngoan ngoãn dễ thương thế này, Hàn Quốc của chúng ta cũng nhiều alpha hơn Trung Quốc, để lâu sợ là người khác cuỗm mất đó "

Kim Jiwoong trực tiếp sặc trà, Tuyền Duệ cũng muốn lắc đầu từ chối, nhưng vì mặt mũi của hai bên, em chỉ có thể giả vờ ngại ngùng mà xua xua tay, bảo là quen nhau hiểu nhau chưa dài, muốn có thêm thời gian. Mẹ Kim liền hào phóng cho phép cả hai 1 năm tìm hiểu, còn bảo em cứ dọn vào nhà riêng của hắn mà ở, vì lý do ở gần nhau càng dễ vun đắp tình cảm, Tuyền Duệ hận cái miệng của mình lúc nãy nói năng nhảm nhí, bây giờ bị nhốt vào một chỗ với Kim Jiwoong mất rồi. Lần đầu gặp mặt đã không có ấn tượng tốt đẹp về nhau, vậy những ngày tháng sau này phải làm sao đây ??

" Bác gái, hay là thôi đi. Ricky còn trẻ người non dạ, ở cạnh chỉ sợ làm phiền chú, à không, anh Jiwoong "

" Ôi nhưng sau này hai đứa cũng về một nhà thôi mà ? Jiwoong đi làm cả ngày, không sao đâu mà bé cưng ơi "

Mẹ Kim bật cười, Tuyền Duệ biết em không thể thay đổi được gì nữa, Jiwoong cũng chẳng phản đối, chẳng biết tại sao những lúc cần lên tiếng hắn lại im bặt, khoanh tay nhìn chăm chăm vào em. Omega bị nhìn tới khó chịu, lẩm bẩm chửi thề một câu, rồi tìm cách chuồn.

" Bác gái ơi ~ Ricky muốn ở lại ăn cơm cùng bác, nhưng mà ngày mai phải đến trường "

" Mai là chủ nhật mà ? "

Đến tận bây giờ Kim Jiwoong mới lên tiếng, nhưng là để bắt bẻ em, Tuyền Duệ trong lòng đem hắn ra mắng thành đầu heo, mẹ Kim nhân cơ hội liền ép em ở lại dùng bữa, thế là Tuyền Duệ em lại lần nữa cái miệng hại cái thân, cứng nhắc lên bàn ăn cơm cùng hắn và mẹ. Trong bữa cơm, mẹ Kim gắp cho em không biết bao nhiêu là đồ ăn, Tuyền Duệ nhai nuốt chẳng kịp, chỉ biết loạn xạ gắp thức ăn trả lễ rồi cúi đầu ăn, bình thường Tuyền Duệ ăn không nhiều, hôm nay thật sự là ăn đủ để nhịn đói suốt hai ngày, mẹ Kim à, con phải tập thể dục rất khổ cực đó...

Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, bụng em đã căng đến muốn lộ ra ngoài, thế này thì đêm nay khổ cho em rồi, phải tập bao nhiêu để không lưu lại mỡ thừa đây...

Tuyền Duệ ngoan ngoãn cúi đầu chào mẹ Kim, rồi ngay lập tức thay đổi thái độ mà quay sang nhìn hắn, liếc cho Kim Jiwoong muốn cháy mặt, nếu không phải Tuyền Duệ em không giỏi tiếng Hàn, thì em nhất định sẽ mắng hắn một trận rồi !!

Bên ngoài, chiếc ô tô đen của hắn vẫn đậu ở đó, Lee Jeonghyeon tựa lưng vào xe, mái tóc bay loạn trong gió, trên tay là điếu thuốc sắp tàn, Tuyền Duệ em ghét nhất là thuốc lá, nhưng không ngờ nó ở trong tay Lee Jeonghyeon lại cuốn hút đến lạ kì.

" Tôi đã dặn là ít hút thuốc lại, các omega không thích thuốc lá đâu "

Hắn lên tiếng càu nhàu, Jeonghyeon cũng ngoan ngoãn nghe theo, ném điếu thuốc đã tàn xuống rồi dùng mũi giày tì lên. Em không thể rời mắt khỏi alpha trẻ tuổi này, từng cử chỉ và hành động của hắn, đều làm em phải dõi theo. So với ông chú già đáng ghét kia, một alpha như Jeonghyeon có lẽ sẽ hợp với em hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net