esse, kem tràng tiền, ván trượt, mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: MAIN CHARACTER DEATH.

Mồng năm, tháng tám

Thành, em ơi, nhớ em quá, chẳng biết làm sao. Chiều Hải Phòng vẫn vậy, anh vẫn vậy.

Mồng bảy, tháng tám

Cứ bảo là sẽ chờ anh, vậy mà dám thất hứa. Thành biết anh thương, anh không nỡ làm gì nên mới vậy đó hả?

Mồng mười, tháng tám,

Hôm nay anh ra Hà Nội, kem tràng tiền dở quá. Hình như mới năm ngoái anh còn đèo Thành ra lênin trượt ván mấy hôm tảng sáng?

Mười lăm, tháng tám

Hồi trưa mới nhớ ra, không phải năm ngoái. Anh nhầm mất, là năm nào ấy nhỉ?

Mười bảy, tháng tám

Em ơi, ngủ ngon không em. Chờ mãi chẳng khi nào thấy em về, cái Linh gọi anh bảo hôm qua em ghé thăm nó. Ghé anh nữa, Thành ơi.

.

.

.

.

Hải không viết nữa. "Hãy viết ra, nếu cậu không nói được." Lời bác sĩ nói hay như hát, và rỗng toác. Có viết thêm một trăm dòng nữa, cũng vậy thôi. Ba năm trước họ không giúp được, thì giờ vẫn thế. Hải không buông bỏ, không cam lòng.

Chiều Hải Phòng vẫn vậy, có mùi thuốc lá thơm, mùi của Thành. Viết thêm một trăm buổi chiều nữa, Thành cũng không về. Có lúc Hải ước mình không ngửi được, để chẳng có sợi dây kí ức nào rung lên. Để chiều Hải Phòng không còn là của Thành nữa, ước gì nhỉ.

Biết trước thì đã thương em hơn thế, Hải bật cười. Kiểu như gom bảy tám mươi năm của anh lại, để thương Thành trong ba chục năm vẻn vẹn, đại loại vậy. Mà nào ai biết trước, nào có ai. Đống tình thương dư thừa này, là gánh nặng, đè lên ngực Hải suốt đêm. Giá mà nhìn thấu được tương lai.

Lần đầu hôn Thành, môi em ngọt ngấy vị kem vani tràng tiền. Ấy mà lúc đó Hải tưởng mình nếm phải rượu tiên, say quên ngày tháng. Nhưng người ta nói, đau quá thì đương say cũng tỉnh. Lúc đó Hải không tin, giờ anh nếm được rồi. Đắng nghét, rượu tiên hết phép, kem tràng tiền đúng là không ngon.

Hồi còn ôm Thành trong lòng mỗi tối, ai mà thèm nhớ tháng nhớ năm. Bận nhớ từng vết mực xăm, nhớ từng dòng em viết. Nhớ, là chưa buông bỏ được. Hải chỉ biết vậy, nhưng chẳng ai dạy anh buông. Chính anh cũng không muốn, buông. Thương em chưa đủ, kêu buông sao đành.

Thảo Linh, Thái Nam, Hoàng Long, tới cả Tuấn Huy, ai Thành cũng ghé về thăm. Hải nhớ thằng Huy nhắn cho mình, "xong rồi em tỉnh dậy, em khóc sưng mẹ mắt". Cái thằng khùng, mít ướt cũng khoe. Hải không ghen tị, không hề. Anh biết Thành sợ thăm anh rồi không nỡ đi, biết hết.

.

.

.

.

Mồng một, tháng mười hai

Em ơi, không chịu ghé thăm anh thật à. Bắt anh đi tìm hả, anh giận đấy.

Anh đùa, không tìm em đâu. Biết em muốn anh sống tốt mà, anh cũng thương em.

Nhưng mà em ơi, anh thấy đủ rồi. Xong một đời rồi.

Anh đi gặp em, em nhen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net