Chúc bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh Hogwart được phen hú hồn với vụ quỷ khổng lồ xổng chuồng lang thang trong lâu đài của bọn họ nhưng khi biết nhờ những bông hoa với câu hỏi và trò phần thưởng hay bị nhốt hai ngày nay đã bảo vệ họ một phen khỏi nguy cơ bị tấn công. Lũ học sinh phân vân bắt đầu tò mò không biết liệu ai là người bày ra trò chơi đặc biệt này.

Gryffindor cho hay, nếu là những trò đùa tinh quái thì chỉ có họ mới đủ dũng cảm để chạy đi dạo đêm rồi lắm mấy món này thôi. họ còn lôi Fred và George ra dò hỏi hai cậu nhóc có phải là người bày trò không.

Fred " Ôi oan quá."

George "Bọn tớ không nhiều não tới mức soạn ra một đống câu hỏi vậy đâu!"

lũ học sinh "Quả vậy thật, hai tên này chắc chắn là cài bom thúi hay bóng nước hơn là một đống câu hỏi gài."

Thế là lũ học sinh chạy đi tìm Ravenclaw vì chỉ có nhà này có sẵn cái bộ câu hỏi ấy. Nhưng một Quạ con đã bình luận "Bọn tớ có thể soạn đống câu hỏi đó nhưng mà để làm đống hoa hoè đó là biết ngay thẩm mỹ của Slytherine rồi! với lại chỉ có họ kham được tiền mua nguyên liệu và sản xuất thôi." Cậu nhóc đánh tiếng thở dài.

Tri thức là gia sản của bọn họ, nhưng tiền tài thì không nằm trong ví họ a.

Lại một lần nữa, chú bé phóng viên nhí liền chạy qua Slytherine mong được phỏng vấn.

cậu chàng gặp được cậu nhóc mái tóc bạch kim hơi ánh vàng nhạt cùng đôi mắt như bạc kim mơ màng cùng cậu chàng làn da ngăm đen cùng đôi mắt xám xanh cuốn hút.

"Hai anh nghĩ sao về trò chơi khăm Halloween kì này ạ? vì những bông hoa rất hợp khiếu thẩm mỹ nên mọi người đang bảo nhau rằng bọn chúng là tác phẩm của Slytherin

"Thẩm mỹ của Slytherin?" Draco kinh ngạc nghe cậu chàng hỏi về điều này.

"Đúng là Slytherin yêu cái đẹp và sự cao quý nhưng mà Slytherin không mạo hiểm làm trò dại dột như là bày mấy trò chơi khăm đâu, cậu nhóc à." Draco mỉm cười gật đầu rồi cùng Blaise bỏ đi.

Blaise hứng thú ghé lại gần Ron trêu đùa.

"Không làm trò mạo hiểm ư?"

"Thì chúng ta chỉ là giúp trường trang trí thôi mà." Draco đưa mắt nhìn người với mái đầu xù đang hối hả chạy tới cậu. Harry như một con cún khổng lồ nhào vào lòng Draco.

"Thầy Dumbledore bảo tớ tới phòng hiệu trưởng."

"Vậy sao cậu còn ở đây? Không đi đi à?"

"Tớ muốn đi cùng cậu. Cậu biết đấy, tớ không đấu lại thầy ấy đâu. Xin lỗi Blaise nhé, tớ mượn Draco một lát." Nói rồi cậu chàng vội kéo Draco rời đi.

Blaise nhúng vai, lúc này từ sau lưng cậu nhóc bị vỗ một cái.

"Này này, cậu đi một mình à?" Pansy ló đầu từ sau lưng cậu chàng.

" Không phải là cậu thấy rồi sao, tiểu thư?" Blaise thả chậm bước chân để đồng hành cùng cô nàng.

"Hưm... cậu không thấy một Slytherin thân thiết với Gryffindor thực kỳ lạ sao?" đặc biệt là khi Harry, cậu bé cứu thế lại thân thiết với con trai của kẻ bị tình nghi là tử thần thực tử.

"Miễn là có lợi ích, cậu ấy muốn kết giao với Potter cũng không lạ."

"Cậu thực dụng quá đấy." Pansy bĩu môi khinh thường nhìn anh, làm như cô không biết anh tiếp cận Draco và làm bạn với cậu ta chỉ vì lợi ích gia tộc.

Slytherin không có tình bạn vĩnh cửu đặc biệt là với những kẻ luôn ưu tiên lợi ích gia tộc như phù thuỷ máu trong, tồn vinh của dòng máu cao quý được bọn họ coi trọng hơn cả. Nhưng gia tộc Zabini thì khác, với sự phóng khoáng và quyến rũ của mình, phu nhân Zabini tự tạo cho gia tộc họ chỗ đứng đặt biệt trong nhiều mặt từ kinh tế tới chính trị phù thuỷ thậm chí là có dính dáng tới Muggle nếu cần thiết.

Vì vậy, thường những kẻ tôn thờ thuần huyết như nhà Malfoy sẽ không để ý gia tộc tầm trung và tham vọng như nhà Zabini, nhưng Parkinson thì khác. Với một gia đình dòng chính chỉ còn lại nữ, cô cần phải học hỏi phu nhân nhiều lắm.

"Này, cậu có muốn cùng nhau đi thưởng chút trà chiều hoặc ngắm cảnh cùng tớ không?" Pansy hất mái tóc đen, đôi mắt xinh đẹp lúng liếng nhìn cậu chàng.

Blaise trầm ngâm nhìn Pansy, ý định của cô nàng rất rõ ràng, quý tộc là vậy, và theo như mẹ dạy hắn thì trường hợp như này cứ đồng ý rồi đáp ứng đến khi quý cô thả mãn thì ép sát lại những cô nàng tiểu thư đỏng đảnh kiêu kỳ như vậy.

"Được thôi. Cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội được đi chơi cùng cậu nhé." Blaise cong môi cười đáp lấy tay của Pansy.
Cả hai cùng đi dạo trên hành lang vắng vẻ, vì chỗ ở dưới hồ đen nên những ô cửa kính tựa như ngăn cách họ với thấy giới khác lạ ngoài kia.
Blaise và Pansy ban đầu cũng rất hào hứng khi nhìn ngắm những ô cửa sổ kia khi mới vào trường nhưng dần họ cũng quen với cảnh tượng xinh đẹp huyền ảo ấy rồi.

Ngay khi đi lên trên được hành lang chung giữa các nhà, Blaise nhìn thấy một bóng dáng tóc đỏ, cậu bé với gương mặt bầu bĩnh, hai má còn phúng phính như má em bé, mái tóc đỏ xoăn xù cùng đôi mắt xanh nhìn về phía họ.

Ron cũng đã nhận ra bóng dáng quen thuộc kia của Zabini, cậu ta đang đi cùng một cô gái mà cậu không quen, có lẽ giờ không phải là lúc thích hợp để ra đưa quà cho cậu chàng.
Nên Ron nhanh chóng rời đi, cậu chàng cảm thấy thú vị, có lẽ trong lũ học sinh năm nhất, Zabini sẽ là đứa đầu tiên trải nghiệm cảm giác yêu đương chăng.
Blaise nhìn Ron bỏ đi, trong phút chốc cậu nhóc có chút hụt hẫng, cậu đã nghĩ rằng mình và cậu trai Weasley có thể chào nhau một tiếng.
"Đó là một Weasley phải không?" Pansy nhìn theo bóng cậu trai tóc đỏ.
Weasley khá có tiếng trong giới phù thuỷ, cả chê ghét cả khâm phục. Họ có mặt trong danh sách gia tộc máu trong thuần chủng nhưng lại chối bỏ danh hiệu ấy để chứng minh họ có nguồn gốc với các Muggle thấp hèn.
Qua các đời, họ sống dù nghèo túng hay giàu sang nhưng họ như được hạnh phúc ban phước, cô từng nghe mẹ mình kể rằng những gã tóc đỏ chưa bao giờ ngừng cười vì cuộc sống nghèo khổ của chúng.
"Tôi không hiểu sao cậu ta lại có thể mặc bộ đồ cũ mốc đó đi học." Pansy cúi xuống nhìn tay áo được cắt may gọn gàng và tươm tất của mình, đồ cô mặc luôn là tốt nhất và mẹ luôn bảo họ phải mặc những thứ đẹp nhất mới xứng tầm.
Địa vị được thể hiện một phần qua trang phục và mặc đống đồ cũ ấy như ngầm nói với mọi người họ sống trong môi trường như thế nào.
Blaise chỉ khẽ lắc đầu, rồi bước đi cùng cô.
"Tớ không muốn bình luận về trang phục của một ai đó." Blaise vẫn cùng cô nàng đi tiếp, có vài người đi ngang rồi ngoái đầu lại nhìn, những xì xầm bàn tán, cũng có lúc là dòng người lướt qua.
"Tôi thấu hai ta khá hợp nhau đấy." Pansy nhìn Blaise. Quả đúng là vậy, gia đình, địa vị hay tính cách.
"Cậu cũng hợp mắt tôi nữa." Pansy gợi ý.
" cậu cũng là quý cô yêu kiều, tiểu thư Parkinson." Blaise mỉm cười.
"Ôi thôi, đừng xa cách như vậy chứ." Cô nàng vuốt mái tóc mình.

"Vậy thì quý cố sẽ không phiền nếu tham dự buổi tiệc mùa đông cùng tôi chứ?" Blaise cuối cùng vẫn lựa chọn, có lẽ cậu nên thử.
"Hân hạnh, gọi tôi là Pansy nhé?"
"Vậy hãy tự nhiên gọi tôi là Blaise." Blaise gật đầu.
Cả hai nắm tay nhau, Blaise rũ mắt nhìn đôi bàn tay đang nắm của họ, những ngón tay đan vào nhau, đôi bàn tay của pansy tinh tế và nhỏ nhắn, một cảm xúc mềm mại và nhiệt độ nóng.
Nhưng trái tim anh vẫn im lặng, có lẽ không phải. Blaise rũ mắt che đi bóng tối nơi đáy mắt.
—————————————
"Tìm thấy cục cưng của mẹ rồi nha!" Phu nhân Zabini vui vẻ bế đứa con trai đang trốn sau hốc cây ngồi đọc sách của mình.
"Trời ơi bé con của mẹ, sao con lúc nào cũng trốn thế này."
"Con không muốn giúp mẹ lựa chồng đâu." Blaise lúc 5 tuổi đung đưa chân ngắn, mẹ nó luôn hỏi nó thích ai làm cha dượng trong đống tình nhân của bà.
"Mẹ chỉ cần chọn người mẹ yêu là được."
"Ái chà, cái này thì hơi khó nha." Phu nhân gái cằm.
"Nếu mẹ yêu tất cả như nhau thì sao?"
"Vậy thì mẹ chọn người tốt nhất ấy. Mà ai cũng nhiều người yêu như mẹ ạ?" Blaise đưa mắt nhìn quý bà đang ôm mình.
"Không nha, mẹ chỉ yêu nhất cha con thôi, đó là vì sao mẹ có con mà." Bà chán nản phàn nàn.
"Vậy ạ? Con tưởng mẹ phải yêu họ mới đi chung với họ." Blaise tò mò hỏi.
"Blaise này, gia tộc Zabini là vậy, chúng ta nha, chỉ cần yêu là sống vui vẻ à, nên mai sau con của mẹ hãy yêu thật nhiều nha." Bà ôm Blaise bắt đầu bước ra khỏi khu vườn.
"Nhưng cảm giác khi yêu là như nào chứ?"
"Hưm...là cảm xúc nóng rang khi ta nhìn thấy người đó nè, khi ôm lấy họ, con sẽ thấy trái tim mình khác biệt, con sẽ không muốn thấy họ đi với ai khác ngoài con, và khi hai đứa nắm tay, sẽ cảm nhận được sự hào hứng và hồi hộp. Chắc sơ sơ qua là vậy." Bà cố vắt óc ra để miêu tả cho đứa con trai bé thơ của mình về việc yêu một người.
Lũ trẻ tuổi này chắc chỉ nắm tay, ôm hôn một chút là cùng.
Blaise dựa đầu lên vai mẹ, nghe mẹ kể mấy chuyện tình sến sẩm của bà. Đứa bé con năm tuổi nhanh chóng ngủ thiếp đi....
—————————
"Zabini! Zabinii" Ron cúi người nhìn cậu nhóc đang dựa lên gốc cây để ngủ, khi cậu lại gần định chơi xỏ thì bị cậu nhóc da ngâm ấy cuốn lấy, vật ra đất, rồi ôm chặt.
Cậu chàng hồi hộp cả lên, nếu ai đó nhìn thấy bọn họ trong tư thế này thì ôi thôi, họ sẽ bị hiểu nhầm mất! Đặc biệt là khi Blaise nghe đâu vừa quen một cô tiểu thư nhỏ nhà Slytherin rồi!
Mà tên này cũng ôm chặt quá đi mất, Ron cựa quậy mình, hai má đỏ hồng trên gương mặt phúc phính sữa.
Hai mắt em xanh long lanh thấp thỏm nhìn xung quanh, hai lỗ tai cố canh chừng để nghe tiếng bước chân nhưng đáp lại cậu bé là tiếng hít thở đều đều của cậu nhóc đang ôm em.
Ron bé nhỏ rất dễ ngủ nha, thêm cái thời tiết êm đềm dễ chịu này cùng với cảm giác mềm mại từ lớp đồng phục và cũng hơi âm ấm...
Ron nhanh chóng bị dụ hoặc mà ngủ thiếp theo. Nên khi Blaise tỉnh lại, cậu chàng thấy một đứa trẻ với mái tóc đỏ, hai má ửng hồng đang tựa mặt lên người cậu, là Ron. Cảm xúc khi ôm cậu nhóc nhỏ mềm mại này, ngón tay Blaise như có như không nhéo nhẹ đôi má như quả táo kia.
Blaise như bị thôi miên, theo những lời mẹ tả, cảm giác khi hôn lên sẽ rất tuyệt... khi Ron mở mắt ra, cậu cảm giác hai má mình bị nhéo căng.
"Sao cậu dám nhéo má tôi!"Ron chu choé lên.
" do cậu đè lên tôi trước đó! " Blaise chống chế.
"Hừ! Do cậu ôm tôi không buông trước mà!" Ron đang gào giữa chừng thì bịt miệng mình lại, càng nói càng thấy sai, tốt nhất nên ngậm miệng thì hơn.
"Mà sao cậu tìm tôi?"
"À....để đưa cái này đấy mà." Ron vội lần mò trong túi, lấy ra từ trong túi một hộp nhỏ được cột nơ tươm tất.
" tôi mở nó nhé?"
"Được!" Ron gật đầu lia lịa.
Gói quà được gói trong giấy kính cùng chiếc nơ ruy băng được tỉ mỉ thắt lại cùng một nhành hoa trang trí.
Blaise cẩn thận gỡ chiếc ruy băng ra, bên trong như cậu đoán là chiếc khăn tay từng thấy Ron thêu nơi vườn.
Cậu đưa mắt nhìn hoa văn, nét khâu ổn tuy không tới mức tinh tế như những chiếc khăn cậu thường sài, nhưng nhìn hoa văn con dơi đang ngậm nhành Iris tím, lời chúc bình an, đôi mắt dơi lúng liếng như hai hạt bi đen nhỏ khiến cậu rất thích.
Blaise xoa nhẹ khăn tay, gấp gọn rồi để nó vào túi áo trước ngực.
"Cảm ơn." Blaise mỉm cười đưa tay xoa nhẹ hai má Ron.
"Cảm ơn cậu, Ron." Ngay khi Blaise lập lại tên Ron một lần nữa, cậu bé nhanh chóng đỏ mặt như màu tóc của mình.
Zabini không xấu tính dù cậu ấy là Slytherin... Ron đưa hai tay nắm lấy bàn tay Blaise.
"Đừng ôm má tớ thế! Aaa đừng có kéo, đồ Zabini xấu tính!"
"Gọi tớ là Blaise đi, tớ cũng sẽ gọi cậu là Ron." Blaise bật cười, nhanh chóng hai má cậu bị trả thù, Ron nhào tới nhéo hai má cậu chàng nhưng nó săn chắc và khó kéo hơn chiếc má bánh bao của Ron.
Hai đứa trẻ vật lộn trên cỏ cười đùa ở sau bụi cây, hai cái đầu đỏ, một đầu sư tử đen bù xù cùng mái tóc bạc kim xem hai đứa trẻ ấu trĩ tới thế nào.
"Tớ vui là, ít nhất hai cậu ấy đã mở lòng với nhau hơn." Harry nói với Draco.
"Tuyệt, mong là đầu óc Blaise không bị cậu ta nhồi đầy hoa và cờ."
"Tuyệt, giờ chúng ta phải phòng ngừa mất em trai..." Fred lắc đầu dựa vai George làm động tác ngất xỉu.
"Vào tay rắn gian manh!" George lấy từ đâu ra chiếc khăn, giả bộ chấm nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net