Lá thư giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco cùng Blaise đi lên xe ngựa và cùng khởi hành tới hang sóc. Vì vài nguyên do mà ai cũng biết, họ không có thông đạo để đi tới lò sưởi của nhà Weasley nên họ phải sử dụng cách thủ công nhất là xe ngựa. Chuyến xe lộc cộc đi trên con đường gồ ghề trải bằng đá phẳng.
Phù thuỷ là những người hoài cổ, họ luôn giữ gìn truyền thống mình nhất có thể và mỗi Slytherin đều phải học cách sống mái trong đầy cổ xưa. Trân trọng quá khứ và hãnh diện từ tương lai.
Nhưng lúc này đây Draco hơi tự hỏi, liệu họ có thể học được gì từ Muggle.
"Xin lỗi vì đã mời cậu đi một chuyến đường đột như lúc này Draco." Blaise mỉm cười mời anh một chút đồ vặt nhẹ.
"Tớ hơi tò mò, điều gì khiến cậu muốn tới nơi như hang sóc." Trong giới máu trong thì khu hang sóc không khác nào nơi dành cho những kẻ nghèo túng mà điển hình nhất là nhà Weasley.
Draco biết Blaise không tự cao một cách cực đoan như hắn kiếp trước nhưng cũng không giống người sẽ tới khu Hang Sóc vào những ngày đầu đông như thế này.
"Ồ, do tớ nhận được 2 bức thư này." Blaise lấy từ trong vạt áo trước ngực mình hai phong thư trong đó một phong thư đã mỡ và một phong vẫn còn sáp ấn.
"Hử?" Draco nhướng mày nhìn huy hiệu trên phong thư.
Là dấu ấn từ phòng tiên tri Nguyệt Tích.
"Một người quen của tớ nhờ tớ gửi phong thư này tới anh cả của nhà Weasley."
"Ồ, và vì sao họ không gửi trực tiếp tới địa chỉ của nhà Weasley thay vào đó lại nhờ tới cậu." Mấy cái nhà tiên tri đó bao giờ cũng mác mác kì lạ như vậy.
"Như cậu biết thì nhà Zabini có kinh doanh vài dịch vụ phép thuật mà tiên tri và đoán mệnh là một trong số đó."
Blaise mỉm cười mở phong thư ra.
"Và theo những gì mà họ viết thì họ tìm thấy một nơi đang cất giấu một kho báu từ tộc tinh linh đã tuyệt diệt 1000 năm trước." Blaise rũ mắt nhìn.
Draco thì hơi giật mình. Nếu điều đó là thật thì sẽ chấn động giới phù thuỷ trong thời gian tới. Nhưng theo trí nhớ của Draco thì không có sự kiện mào như vậy xảy ra mà nếu Blaise dám nói cho cậu thì mức độ tin tưởng hiện tại là không thể nào...
"Đừng lo lắng, chỉ là chút tiên đoán không có căn cứ từ những vì sao thôi." Blaise kéo xuống vài dòng, chỉ về phía nguyên do.
"Họ phát hiện một sao chổi đang di chuyển rất nhanh tới đây và khi tính toán khu vực nó sẽ rơi xuống, họ phát hiện ra đó là khu rừng từng được ghi chép là có xuất hiện tinh linh." Blaise đưa lá thư về lại phía mình rồi lẩm nhẩm.
"Lúc đầu họ chỉ muốn đảm bảo là sao chổi sẽ không mang lại thiệt hại cho chúng ta nhưng ngạc nhiên thy khi họ tính toán lại phát hiện ra khu vực đó có một trận đồ được tạo ra khi phối hợp với thiên nhiên của khu rừng."

"Và sau khi bàn bạc, bọn họ đã gửi vài công văn tới bộ pháp thuật nhưng lại bị gạt bỏ vì tính khả thi thấp. Vài gia tộc máu trong cũng có chút rục rịch và đã thử phái người đi nhưng tất cả chỉ về tay trắng thậm chí là có người mất mạng."  Blaise dựa lưng lên thành ghế, anh đưa đôi mắt xám xanh lạnh nhạt của mình nhìn tờ giấy trong tay.
"Vậy vì sao họ lại báo cho một đứa trẻ như cậu chứ Blaise... chúng ta còn quá nhỏ để biết những điều đó." Draco khẽ siết nắm tay trong góc áo của mình.
"Nếu không có gì bất trắc xảy ra thì tớ sẽ tiếp quản hắc thuật của Zabini, Draco ạ." Blaise trả lời. Draco hít một hơi thật sâu.
Nếu hắn nhớ không lầm thì kiếp trước không phải như vậy. Tuy không phải quá trong sạch thì Blaise vẫn làm việc chính đáng trong bộ pháp thuật và hội đồng liên quan đặc biệt là mảng giả kim.
"Mẹ tớ mang thai rồi. Và ngày dự sinh là khi tuyết tan và mùa hoa đầu tiên trong năm nở rộ. Đứa trẻ đó là mùa xuân mà tớ là mùa đông lạnh nhất, Draco." Blaise nhìn ra ngoạ trời tuyết giá rét. Draco lúc này cũng hiểu ra.
Kiếp trước Blaise lúc này không đồng hành cùng họ, Draco cũng không quá để ý mấy người khác trong Slytherin trừ những kẻ dưới trướng chơi cùng cậu.
Blaise tựa hồ từ khi ở trong trường đã rất trầm lắng rôdj mà kiếp trước Draco mất thời gian khá lâu mới trở nên thân thiết với cậu ta. Nhưng trong trí nhớ của hắn, phu nhân Zabini chỉ có một đứa con duy nhất là Blaise nếu lúc này bà ấy đang mang thai vậy thì đứa trẻ kia trong kiếp trước cũng lành ít dữ nhiều.
"Cậu cũng biết việc nhà Zabini luôn chỉ có một người thừa kế qua rất nhiều đời nhỉ?" Draco gật đầu trước câu hỏi của Blaise.
"Cậu cũng biết mỗi tộc máu trong thường có một hai lời nguyền nào đó mà Zabini chính là điển hình nhất." Blaise lấy ra mặt dây chuyền với hình khắc nhện đen.
"Mỗi đời chỉ một đứa trẻ sống sót tới khi trưởng thành và mỗi người mang họ Zabini sẽ luôn mất đi tình yêu của mình."
"Một đứa trẻ sinh vào mùa xuân sẽ là kết thúc của lời nguyền và đứa trẻ sắp sinh vào mùa xuân sẽ đối mặt với lời nguyền muốn bóp chết nó."
"Draco, tớ không muốn để cậu biết lời nguyền này nhưng người viết thư đã nói trong thư, rằng cậu cần cơ hội này để thực hiện điều cậu muốn làm." Blaise đưa mặt sau của bức thư cho Draco.
Draco nhìn những dòng thư với khởi đầu là chữ Thân gửi to tướng.
"Đứa trẻ được gửi gắm của cả quá khứ và tương lai, đây có lẽ là cơ hội mà ta nhìn thấy được muốn giúp cậu như một lời ngỏ lời trao đổi..."
"Bà ấy muốn tớ giúp gì trong vụ này ư!?" Draco tròn xoe mắt nhìn cách bà ta gọi mình. Bà ta biết thân phận mình cùng Harry sao!?
"Ừm. Đó cũng là lí do tớ mời cậu đi chuyến này và cũng vì vậy tớ mới chia sẻ với cậu những diêdu này Draco. Nhưng tớ sẽ không ép buộc cậu tham gia việc hợp tác lần này." Blaise mở mặt dây chuyền, bên trong hình là người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười rực rỡ bên một quý ông trẻ tuổi. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt người đàn ông trông rất giống với Blaise.
" Dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ và có lẽ ta cần sự đồng ý của cha cậu." Blaise gập mặt dây chuyền lại rồi lần nữa giấu nào vào trong người.
"Vậy phong thư kia?"
"Chỉ khi cậu đồng ý thì tớ mới được mở phong thư này. Còn không thì với phong thư này đã đủ để mời anh cả nhà Weasley việc của tớ rồi. Dù sao thì nó cũng thất bại thôi." Blaise nhúng vai. Lúc đó cậu ta có thể an ủi mẹ mình rằng là họ đã cố gắng nhưng suy cho cùng họ không đủ may mắn thôi.
Draco cau mày, trong phút chốc hắn nhớ một sự kiện, nhà Blaise từng bàn việc làm ăn với nhà Malfoy nhưng sau một đoạn thời gian thì mọi công việc đình trễ. Tuy tổn thất nhưng cha hắn không đả động nhiều tới mối quan hệ hai nhà và Blaise khi ấy từng hẹn gặp cậu nhưng rồi bị huỷ vì sự kiện người khổng lồ sau đó là một loạt rắc rối khiến cậu không có thời gian để gặp ai vì thời gian cấm túc.
Nếu lúc đó cậu gặp Blaise, có phải người này cũng kể Draco nghe những điều này không.
"Chúng ta tới rồi, xuống thôi, Draco." Blaise nhìn bánh xe ngựa đã dừng ổn định. Qua khung cừa bị băng giá ủ lạnh, một căn nhà nhỏ sập xệ nhưng lại có nhiều hoa nở rộ. Tựa như nhà của những chú lùn thích hoa và nho, nhỏ bé nhang thích chứa tất cả mọi thứ trong không gian của mình. Hay như đúng cách gọi, Hang sóc nhỉ? Chất đầy mọi vật tư rồi an bình trả qua một mùa đông hạnh phúc.
Cả hai đứa trẻ non nớt đặc chân xuống nền cỏ bị tuyết phủ một lớp mỏng.
Đi về phía căn nhà cũ rồi gõ lên khung cửa gỗ cũ tới bốc rêu xanh.
"Ai vậy ạ?" Một giọng ngọt tựa đường táo vang lên. Mở cửa là một đứa trẻ vớk mái tóc đỏ xoăn họ quen thuộc, Ron.
"Á Blaise!?" Ron tròn xoe mắt mở to nhìn hai người đứng trước cửa nhà mình.
Blaise và Draco rất có gia giáo lấy mũ che xuống chào và hỏi.
"Liệu rằng bọn tớ có thể gặp anh trai cả của cậu không? Quý ông William Weasley ấy."
"Ôi được chứ! Đừng rườm rà thế cứ gọi ảnh là Anh cả nhà Weasley là được rồi!" Hai người mau vào kẻo lạnh.
Ron vội đứng sang ra hiệu cả hai đi vào.
"Hử? Malfoy... lát đừng nói gì khiến bố mình nhảy dựng lên nhé." Ron lo lắng vỗ vỗ vai Draco rồi đẩy cả hai vào.
"Anh tớ đang ở nhà đấy!" Ron hăng hái đám rồi ngửa đầu lên trần nhà cũ mỏng dính gọi lên.
"Anh cả ơii! Bạn em cần tìm anh này." Cậu gọi vọng lên rồi mới dẫn hai người bạn của mình vào phòng bếp.
Trong căn bếp chất đầy rau củ vào đông, một người phụ nữ với mái tóc đỏ trông phúc hậu đang loay hoay trong bếp.
" ôi trời ai đây, bạn con hả bé Ronny."
"Dạ! Đây là Blaise Zabini và Draco Malfoy...A..." Ron lo lắng giới thiệu, cậu quên mất là mẹ mình cũng không ưng gì Draco lắm.
"Ồ Malfoy và cả Zabini, hân hạnh gặp hai cháu. Thằng bé Ron đã kể rất nhiều về các cháu và trò Mione cùng Potter, cảm ơn vì đã chăm sóc thằng bé." Bà bắt tay từng người rồi để cả hai ngồi lên ghế sô pha.
"Hai đứa thích trà, cacao hay chỉ cần nước ấm?"
"Nước ấm ạ." Draco đáp.
"Cháu từng nghe Ron khen ngợi món trà táo của ngài vài lần nên có chút tò mò ạ." Blaise ngoan ngoãn đáp.
"Được được. Đợi ta chút nhé." Bà Molly vui vẻ trở về phòng bếp.
Draco dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Blaise, cậu ta còn không nhớ Ron có nhắc gì tới vựa táo ở quê nhà cậu ta hay không kìa.
Từ trên gác lửng, một người đàn ông điển trai, cao ráo cùng mái tóc đỏ bồng bềnh thong thả bước xuống theo sau là những người anh em khác.
Vì mừng đêm giáng sinh mà những người con của nhà Weasley tề tựu lại.
Draco nhìn mấy ông anh trai và cô em gái ngại ngùng đứng đằng sau. Phải công nhận là ai nhìn cũng xuất chúng và rực rỡ, cho dù so sánh với thành viên của máu trong khác như Black hay Malfoy cũng không kém sắc.
Đã từng có một phù thuỷ nghiên cứu về mật độ ma thuật của hạch ma thuật sẽ ảnh hưởng tới biểu hiện bên ngoài của phù thuỷ như thế nào, và trong một số số liệu thì hạch ma thuật có năng lượng càng thuần thì ngay từ khi trong bụng mẹ đã tác động đến hình thành thai nhi. Nhưng cũng vì vậy những đứa trẻ ấy khá là khó sinh và sống sót vì năng lượng ấy hơi quá tải so với một được trẻ có thể chịu đựng.
Nhưng nếu lấy thành tích được ghi chép của những đứa trẻ nhà Weasley ra để nhìn sẽ mơ hồ hiểu được sự tàn khốc của sự ưu tú phải trả giá như thế nào.
Draco giờ cũng hiểu đôi phần về sự tự ti ngầm của Ron xuất phát từ đâu rồi.
"Blaise, đây là anh cả tớ. Anh trai đây là bạn của em tuy họ từ Slytherin nhưng anh không được trêu ghẹo người ta!" Ron giới thiệu người đàn ông anh tuấn đi đầu.
William bật cười đưa tay nhéo má nhỏ phúng phính của Ron. Xúc cảm không tệ chút nào.
Ron cự quậy muốn tránh ra thì đạp vạt quần suýt lệch chân té sang một bên. May mắn là Blaise đã ở gần đưa tay đỡ cậu. Ron ngã vào người Blaise.
"Cậu hôm nay mặc đồ hơi dài đặc biệt quần cậu đấy. Cẩn thận chút." Blaise đỡ Ron lên ghế lấy ra dùng kẹp cà vạt từ trong không gian giúp cậu cố định lại cuộn quần.
"Hưm... nhìn cũng khá hợp đấy." Blaise suy nghĩ xem có nên làm thêm vài cái tương tự nhưng khi ngước mặt lên đập vào mắt cậu là gương mặt đã đỏ lự lên của Ron. Lồng ngực khẽ đập một nhịp khiến Blaise vội buồn tay.
Trong vô thức anh nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang chăm chăm nhìn mình.
Lúc này đây Blaise cũng thấy tai mình nong nóng rồi.
"Hình thức hai đứa ở chung...hơi kì lạ nhỉ?" William tổng kết, các anh em sau lưng vội gật đầu tán thành.
"Thôi được rồi, vô bếp ăn đi, đừng làm phiền anh nói chuyện." William vỗ đầu hai đứa nhóc sinh đôi định sấn tới gần, rồi ra lệnh đuổi đám loai choai đi.
"Giờ đây anh rất hứng thú nghe lí do nào đã khiến hai công tử cao quý tới tìm anh ở nơi này đấy." William cong khoé môi vừa đủ để không làm người thấy xa cách, từ từ ngồi xuống ghế sô pha chen chút cùng một chỗ với em trai mình. Mà Blaise lại cảm giác là anh có ý định che Ron đi thì đúng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net