CHƯƠNG 11: Buổi sáng tốt lành, Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người tấp nập ấy cứ thế trôi qua, cùng với sự biến mất của giáo sư Snape. Tôi trầm ngâm nhìn Harry, có lẽ chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình lại ở đây. Cảm giác thừa thãi khiến Harry lúng túng, tôi nhìn vào vệt nắng trên vai cậu và rồi chợt nhận ra lí do Harry phải đi cùng tôi.

Để cuộc gặp gỡ ấy không bao giờ xảy ra, để những cái xấu không yêu thương nhau rồi bùng phát thành ngọn lửa. Để đêm tối vẫn lấp lánh những vì sao yên bình.

Nhưng vẻ đẹp của nàng rực rỡ như thế, một ánh nhìn xanh mướt sao có thể che mờ. Tôi muốn chạm tới nàng, hét lên thật to về những đau khổ đã trải qua. Chúng tôi sẽ lại ngồi tựa đầu vào nhau dưới cái nắng cháy thịt, chậm rãi đọc cho nhau nghe về những câu chuyện cổ tích.

Tôi thấy nàng và nàng cũng thấy tôi, nhưng  chúng tôi đều hiểu thời điểm thích hợp vẫn chưa đến. Tôi đành dời tầm mắt về phía Harry, gương mặt non nớt điển trai của cậu khiến tôi tỉnh táo phần nào. Tôi nắm lấy tay cậu, dắt cậu đến chặng đường tiếp theo.

Đáng thương làm sao...

Chỉ ba bước, tôi đã ngã quỵ khi chân chỉ cất được vài bước. Harry đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của tôi với vẻ mặt hốt hoảng rồi cậu dìu tôi vào chiếc ghế ở tiệm trà gần đó. Tôi mỉm cười lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, tôi biết mình đang làm gì...

" Harry ơi, eo tớ đau quá. Cậu có thể mua sách vở giúp tớ được không? Tớ ngồi ở đây một lát rồi sẽ trở lại với cậu ngay "

" Cậu cứ ngồi đây, tớ sẽ quay lại sớm nhất có thể. Nên..."

Tôi áp tay mình lên má cậu rồi di chuyển dần đến tóc, tôi nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

" Thật sự cảm ơn cậu Harry "

Sau đó chúng ta có một Harry ngại ngùng biến đâu mất hút. Tôi từ tốn cầm tờ thực đơn vừa xuất hiện trên bàn để rồi tự nhíu mày khi thấy chúng toàn là đồ ngọt. Ngay khi tôi đang loay hoay tìm kiếm chủ tiệm để gọi món, một con thỏ từ đâu nhảy lên bàn, nó mặc bộ độ phục vụ với một chiếc mũ chút xíu.

" Quý khách dùng gì ?"

Con thỏ cất tiếng.

" Một li sữa socola, bỏ đá vào giúp tôi nhé "

Tôi đưa tay vào túi móc ra vài đồng bạc lẻ để nhận được câu nói món nước của mình đã được thanh toán. Một đấu chấm hỏi to đùng hiện lên đầu tôi khi con thỏ rời đi, rồi một mái đầu sáng lấp lánh chẳng khác gì bộ lông mượt mà của chú thỏ bỗng xuất hiện. Hắn ta ngồi xuống khi nụ cưới trên môi đã rộng đến mang tai.

" Buổi sáng tốt lành, Scarlett Dursley "

" Cảm ơn cậu "

Tôi cụp mắt nhìn vào mặt bàn trống trải, sự chột dạ khiến tôi khó lòng mỉm cười. Vốn dĩ tôi muốn ngồi đây xem xem đám quỷ nhỏ ở giới phù thủy sinh sống ra sao. Thật không ngờ có một bé quỷ nhỏ lại tự mình dâng đến.

" Sao cậu không uống, sữa sắp tan hết đá rồi kia "

Cậu bạn đó giương đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, mắt hắn đẹp, đẹp như vầng trăng lấp ló sau sương sớm. Bởi thế đôi mắt ấy luôn buồn vì vốn dĩ nó là thứ sắp tan biến.

Một đôi mắt có thể khiến cõi lòng ta nặng trĩu.

Tôi đón ly sữa từ tay cậu bạn cùng bạn, hơi lạnh toả ra làm da tay tôi ửng hồng. Nhìn ly sữa màu nâu nhạt một hồi tôi vẫn quyết định để nó lại mặt bàn.

Mái đầu bạch kim nhíu mày hỏi tôi.

" Cậu sợ tôi bỏ độc ?"

WTF sao hắn biết? Tôi nghệt mặt nhìn cậu bạn bạch kim uống một ngụm sữa rồi lại đẩy nó đến trước mặt tôi.

" Không có độc đâu "

" À ừ... "

Vén vội lọn tóc qua mang tai, tôi cầm ly sữa lên uống cạn một hơi. Rõ ràng đây không phải là một đứa trẻ, đáy mắt hắn không tươi đẹp như Harry, cũng không nghịch ngợm như Dudley. Thậm chí sự tinh ranh trên khỏe miệng cũng không đơn thuần như cậu bạn sau lưng nàng Chức Nữ.

Dư vị socola vẫn đọng lại trên đầu lưỡi, xem ra bản thân đã thật sự thu hút một con quỷ thật sự. Nhưng liệu rằng một linh hồn tội lỗi có thể hình thành khi cuộc sống quá hạnh phúc? Sự thích thú được thể hiện rõ trên nụ cười, chúng tôi nhìn nhau với sự tò mò từ tận đáy lòng.

" Chúng ta biết nhau ư ?"

" Rất nhanh thôi cậu sẽ biết tôi là ai, Scarlett. Thật mong rằng lúc đó cậu không còn muốn giết tôi với con dao sau cổ tay áo "

Tôi khẽ nhắm mắt ngẫm nghĩ lời nói thốt ra từ miệng một đứa trẻ. Cốt cách của bản ngã xấu xa dường như chưa bao giờ hưng phấn đến thế.

" Thế thì mong cậu sẽ giống quý ông một chút, tôi rất dễ mềm lòng với cái đẹp đó. Nhưng mà cậu chỉ đẹp bên ngoài thôi, phải không? "

Tóc bạch kim bật cười thật lớn, hắn ngả người ra sau ghế khi ngón tay vẫn đang gõ lên mặt bàn bóng loáng. Dưới ánh mặt trời chói chang, tiếng nhạc phát ra từ máy phát nhạc cũng nghe thật chói tai. Sự áp bức từ những kẻ không đơn giản nhuốm màu lên mọi vật. Tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn của đối phương và trái tim đang đập liên hồi dẫu cho cả khu phố đang ồn ào đến đáng sợ.

" Người đẹp à, đến lúc chúng ta phải xa nhau rồi. Hẹn gặp lại ở Hogwarts, Scarlett "

Hắn đứng dậy và vẫn cười, nụ cười cũng tồn tại trên môi hắn từ phút. Rất giống, giống đến đáng sợ. Có hai kiểu người rất thích cười trong khu ổ chuột. Một là những kẻ cười vì cái khó, cái cực. Hai là những con sói thích giả khờ, và những con sói ấy lại có những mục đích khác nhau.

Giờ đây tôi gặp được một thằng bé cũng là sói, một con sói không sinh ra từ địa ngục. Hắn cười để người khác chán ghét, cười để mọi người coi hắn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Còn tôi, tôi cười để được yêu thương, để cuộc sống này dễ dàng hơn đôi chút.

Hoặc là để lừa người rằng tôi cũng giống như bao đứa trẻ ngoài kia. Đây chính là điểm giống nhau trong nụ cười của sói.

" Buổi sáng tốt lành, Draco Malfoy "

Bóng lưng Draco khựng lại đôi lúc, tôi thấy hắn chào tạm biệt rồi hoà mình vào đâu đó trên nẻo đường đông đúc. Sau tất cả, Draco Malfoy là cái tên phù hợp nhất cho vẻ ngoài bảnh bao ấy. Tuy tính cách của Draco không giống những gì tôi đã nghe.

Nhưng mà ai quan tâm chứ? Tôi thấy thích hắn ta rồi đó. Sự xấu xa thường dễ thu hút con người mà, phải không?

" Scarlett cậu ổn chứ ?"

Harry chạy đến bên tôi với đống đồ được thu nhỏ. Harry có vẻ khôn ra phần nào sau mấy tháng tiếp xúc với tôi.

Danh sách những thứ cần mua nhiều khủng khiếp. Chúng tôi gặp lại giáo sư Snape trong một quán rượu xập xệ, tôi nghĩ mình cũng không cần biết lí do thầy ở đây. Giáo sư kiểm tra lại những thứ đã mua, rồi nhìn tôi một lúc. Đó là khi tôi biết mình cần nở một nụ cười tạm biệt, tôi và Harry về tới nhà khi trời đã chập tối.

Cơn buồn nôn của tôi bị nuốt ngược trở lại khi thấy vẻ mặt bần thần của mẹ. Thú thật tôi chưa đủ tỉnh táo để đối diện với mẹ khi vừa độn thổ bằng cái khoá cảng chết tiệt. Một loại khoá cảng tiên tiến hơn cái cũ, giúp phù thủy có thể di chuyển tới nên đã cài đặt sẵn, miễn là nơi ấy nằm trong tầm mắt của bộ. Thật thừa thãi, dù sao bộ pháp thuật cũng chỉ còn lại cái tên nếu chúa tể hắc ám sống lại.

Vốn nghĩ mẹ sẽ chửi rủa tôi với gương mặt căm phẫn rồi tiếng cả ba sẽ vọng ra từ trong phòng. Và thằng nhóc Dudley sẽ lại ngồi nhìn tôi trong sự im lặng. Nhưng không, mẹ chỉ thở dài rồi bảo tôi nghỉ ngơi, buổi tối mẹ đã dọn sẵn trên bàn. Sau đó mẹ chỉ tiến tới vuốt tóc tôi một cái rồi bước vào phòng với tiếng cửa thô bạo. Đáp lại lời mẹ tôi chỉ dạ rồi cùng Harry trở về phòng.

Tôi không còn đủ sức lực để hiểu chuyện gì đáng xảy ra và sắp xảy đến cả, không còn...

" Scarlett à, mày rốt cuộc là ai vậy hả ?"

————

" Harry tớ nghe mẹ Petunia nói nhà mình sắp có khách sao ?"

Tôi gấp cuốn sách lại nhìn chằm chằm Harry, một người ít nói như tôi cộng với việc phải học bù cả một năm. Tôi gần như không bước ra khỏi phòng trừ lúc ăn và tắm. Ấy thế mà sáng nào tôi cũng nghe ba lớn tiếng mắng Harry. Sáng nay càng kinh khủng hơn.

" Một nhà xây dựng giàu có nào đó cùng bà vợ của ông ta sẽ đến ăn tối, và dượng Vernon - nhà sản xuất máy khoan - hy vọng kiếm được món đơn đặt hàng lớn của ông này "

Buổi chiều tôi và Harry được gọi xuống, thì đã thấy Dudley nở một nụ cười điệu đàng giả tạo. Tôi trề môi khinh bỉ nhìn Dudley. Khiếp, để xem lúc ăn thằng nhãi này còn lịch sự được không. Sau mấy tháng ở đây tôi rút ra được một kết luận. Ông bà Dursley ghét cay ghét đắng Harry. Không phải kiểu bình thường đâu mà nó là vô cùng căm phẫn, tôi rất muốn biết trước đâu Harry có bị bạo hành hay không. Và còn Dudley chính là hình mẫu của một đứa trẻ hư. Ham ăn, thích ăn vạ và bắt nạt người khác. Gia đình này khá tệ, điều này khiến tôi càng ngày nghi ngờ việc mẹ Petunia nhận nuôi tôi. Ông Vernon khen con trai xong quay qua Harry.

" Còn mày ?"

Harry đáp bằng giọng nhạt phèo.

" Con sẽ ở trong phòng ngủ, không được làm ồn và giả đò như không có mặt vậy "

" Đúng vậy! Scarlett, con có muốn họp mặt không ?"

" Ba biết đấy, con còn rất nhiều bài tập nên... con thành thật xin lỗi. Và con nghĩ mấy người khách sẽ thấy kì lạ khi ba mẹ nhận nuôi một đứa trẻ lạ hoắc "

Hai người họ gần như thở phào nhẹ cùng lúc. Tôi bắt đúng bài rồi mà...

" Được rồi con hãy lên phòng với Harry lúc đó nhé !"

" Vâng "

Giọng ba thay đổi như lật bánh. Ông bà Dursley cứ liên miệng khen thằng quý tử nhà mình.

Thế này là quá sức chịu đựng của tôi lẫn Harry. Tôi thì bám chặt tay Harry để kìm nén, còn Harry thì chuồi xuống gầm bàn để người ta không thấy cậu hả họng cười.

" Còn mày, thằng kia ?"

Tôi và Harry trồi lên, giữ nét mặt nghiêm túc trả bài.

" Con sẽ ở trong phòng ngủ, không được làm ồn và giả đò như không có mặt vậy "

" Con cũng sẽ im lặng như Harry !"

" Đúng, cứ làm vậy cho ta "

Harry và tôi lỉnh ra ngoài bằng cửa sau. Hôm ấy là một ngày nắng ấm rực rỡ. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế dựa, còn Harry băng qua bãi cỏ, ngồi phịch xuống cái ghế dài kê trong vườn, và hát thầm cho mình nghe. Tuy ở khá xa nhưng tôi vẫn nghe rõ. Tôi khẽ mỉm cười. Lén lấy đũa phép, vẫy nhẹ một chiếc bánh kem liền hiện ra

" Chúc tôi một sinh nhật hạnh phúc ! Một sinh nhật hạnh phúc cho tôi !"

Harry vừa dứt tiếng hát, chất giọng trong trẻo của tôi liền vang lên. Tôi nghĩ mình hát cũng khá hay đấy chứ. Nghe ngọt ngào quá trời.

" Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you "

" Happy birthday Harry !"

Tôi nhẹ nhàng mang chiếc bánh kem nhỏ đã được thắp nến đến trước mặt Harry. Cậu chàng đầy ngạc nhiên nhìn tôi.

" Cậu nhớ sinh nhật tớ sao ?"

" Thôi nào Harry, tớ làm gì vô cảm đến mức ấy ! Nào, mau thổi nến đi ! Nó sắp cháy hết rồi !"

Harry nhắm mắt lại ước gì đó, rất nhanh chóng ngọn lửa trên báng kem đã tắt. Chúng tôi nhanh chóng xử lý phần bánh rồi nằm dài xuống cỏ.

" Sao cậu mua được thế ?"

" Hehe! Bí mật "

Tôi đặt ngón trỏ lên môi tỏ vẻ bí hiểm.

Sáng nay tôi mém quên mất hôm nay là ngày gì. Báo hại 2 giờ trưa, dưới cái nắng 40°C, tôi phải lén ra khỏi nhà. Bất ngờ chưa Dudley Dursley đã nhìn thấy, và chặn tôi lại. Với cái tấm thân như con lợn ấy tôi bắt buộc phải dừng bước. Ấy vậy mà giải thích qua loa, anh ta đã cho tôi đi. Thề với Merlin, lần đầu tiên tôi thấy Dudley đáng yêu. Harry quay mặt nắm chặt tay tôi nói.

" Tớ nghĩ tớ sẽ chẳng có thiệp, chẳng có quà, và tối nay tớ sẽ làm như tớ không hề có mặt trên đời "

Harry buồn bã nhìn đăm đăm vào bờ giậu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cậu ấy đơn như vậy.

" Tớ nhớ bạn mình, nhớ hơn bất cứ thứ gì khác ở Hogwarts, hơn cả những trận Quidditch. Tớ nhớ Hermione và Ron. Nhưng có lẽ tụi nó không nhớ tớ chút nào Scarlett à. Suốt mùa hè, chẳng đứa nào trong hai đứa đó viết thư cho tớ. Ngay cả Ron mình đã kể với cậu, đứa từng hứa sẽ mời tớ đến nhà chơi, cũng bặt vô âm tín "

" Thật tốt vì có cậu Scarlett !"

Tôi vẫn nhìn chằm chằm Harry. Một phần có thể đây là cách an ủi tốt nhất đối với cậu ấy một phần là tôi chẳng biết nói gì cả. Tôi chưa từng đi học cũng chưa từng có bạn bởi thế tôi không thể hiểu được cảm giác lúc này của Harry.

Đối với lũ trẻ con ở khu ổ chuột, sinh nhật chỉ đơn giản là dịp ăn mừng bản thân không chết vào năm ngoái hoặc ca tụng vì cuối cùng cái chết cũng đến gần hơn với lũ trẻ một bậc.

Tôi biết cả niên học qua của Harry ở Hogwarts không hẳn toàn chuyện vui. Vào những ngày cuối cùng của niên học, Harry đã phải trực diện chiến đấu với chính Ngài Voldermort chứ không ai khác. Tuy Voldermort chỉ còn là tàn tích của bản thân hắn trước đây, nhưng hắn vẫn còn đáng sợ, vẫn xảo quyệt, vẫn quyết tâm giành lại quyền lực. Harry đã thoát khỏi bàn tay độc địa của Voldermort lần thứ hai, nhưng là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, thậm chí đến bây giờ. Tôi hay Harry thấy choàng thức giấc giữa đêm khuya, vã mồ hôi lạnh, miệng lẩm bẩm tự hỏi bây giờ Voldermort đang ở đâu. Cậu chàng vẫn nhớ gương mặt xá xịt và to tướng của hắn, đôi mắt điên rồ trợn trừng của hắn...Khiến tôi cũng cảm thấy sợ.

Qua lời kể với Harry, cậu ấy và bạn rất thân với nhau, không có chuyện không hỏi thăm gì được. Chuyện này thật tệ. Tôi cảm thấy sợ, sợ rằng chính Voldemort đã sai thuộc hạ của mình cách biệt Harry ra khỏi thế giới phù thủy.

Nhưng tôi đã xuất hiện...

" Đừng lo Harry, có tớ ở đây cậu sẽ dễ dàng quay về Hogwats thôi !"

Xàm xí tôi thì làm được gì cơ chứ, đến việc tìm hiểu thông tin những người mình giết còn không được nữa là.

Bỗng nhiên Harry và tôi ngồi dựng đứng trên băng ghế. Tôi lơ đãng trừng mắt nhìn bờ giậu trước mặt - và nhận ra cái giậu lại nó chăm chăm. Hai con mắt màu xanh lá cây to tổ tướng hiện ra giữa đám lá cây. Harry vừa bật đứng dậy thì một giọng nói giễu cợt vang lên từ bên kia bãi cỏ.

" Tao biết hôm nay là ngày gì nè !"

Dudley vừa hát vừa đi ục ịch về phía Harry. Hai con mắt to nháy một cái rồi biến mất. Tôi vẫn không dứt mắt khỏi chỗ lúc nãy là hai con mắt của cái giậu cây.

" Mày nói cái gì ?"

Dudley tới sát bên Harry, lặp lại.

" Tao biết hôm nay là ngày gì nè !"

" Giỏi dữ dằn. Vậy là cuối cùng anh cũng biết được các ngày trong tuần rồi hả ?"

Tôi cười nói.

Dudley cười lại.

" Hôm nay là sinh nhật của mày, Harry. Mà sao mày chẳng nhận được một tấm thiệp chúc mừng nào vậy ? Mày không có đứa bạn nào ở cái trường quỷ ấy hả? Hay chỉ có mỗi Scarlett ? Haizzz khá hơn năm trước đấy !"

Harry nói tỉnh bơ.

" Tốt hơn là đừng để cho má mày nghe mày nói về trường tao và Scarlett "

Dudley kéo quần lên, cái đũng quần cứ xệ xuống dưới cái mông phệ của nó. Nó nghi ngờ hỏi.

" Sao mày cứ ngó chăm chăm cái bờ giậu vậy Scarlett ?"

Tôi liền đáp.

" Em đang tính xem dùng câu thần chú nào để đốt cái giậu này thì tốt nhất "

" Sau đó em sẽ úm ba la để ba má không nhớ ra mày. Em và Harry sẽ trở thành con cưng ở nhà này !"

Tức thì Dudley nhảy bật ra sau, vẻ hoảng sợ hiện trên gương mặt phúng phính của nó.

" Mày kh... không... Ba nói mày không được làm ph... phép thuật... Ba nói ba sẽ quăng mày ra khỏi nhà... Mà mày thì không có chỗ nào khác để tá túc... mày đâu có bạn bè nào đón về nhà đâu..."

Harry tức giận đọc.

" Uùm ba la ba xạo ba bự ! Tầm bậy tầm bạ ! Xí xa xí xồ ! Láo ta láo toét ! Biến "

Dudley hú lên.

" MAAAAAÁÁÁ !"

Tôi và Harry ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nó ba chân bốn cẳng chạy lạch bạch vô nhà.

" MAAA ÁÁÁ ! Coi nó làm gì kìa ?"

Harry đã phải trả giá đắt cho một chút đùa vui của chúng tôi. Bởi vì cả Dudley lẫn cái hàng giậu không bị tổn thương gì hết, mẹ biết là Harry thực ra không có làm phép thuật gì ráo. Nhưng Harry cũng phải thụp đầu tránh cái chảo đầy xà bông mà dì phang vô đầu cậu. Rồi bà phạt, bắt cậu làm việc, đe rằng nếu cauymà làm không hết việc thì đừng có hòng mà ăn tối. Còn tôi bị bắt ngồi im đọc sách, nếu nhúc nhích cả hai đứa sẽ toi.

Trong khi Dudley lượn qua lượn lại, vừa ăn kem vừa ngó chừng, thì Harry lau cửa sổ, rửa xe hơi, cắt cỏ, tỉa bồn hoa, tưới tỉa bụi hồng, và sơn lại cái băng ghế trong vườn. Mặt trời chói lòa trên đầu, thiêu đốt gáy của cậu. Tội lỗi nhìn Harry, lẽ ra tôi không nên đớp cái mồi nhử của Dudley, nhưng Dudley đã đâm trúng nỗi đau trong tim của Harry, nói ra cái điều đang dày vò cậu ấy... Thì mày chết với bà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net