CHƯƠNG 30: Em đã toả sáng lần nào chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô Scarlett, chúng tôi cần xem xét những thứ hung thủ để lại "

Tôi không đáp lời họ, những ngón tay đang đặt ở mặt bàn khẽ gõ vài cái. Thấy thế người đàn ông khẽ hắng giọng rồi nói.

" Không cần lo lắng, bộ pháp thuật sẽ luôn bảo vệ các cô "

Một tiếng cười phát ra khỏi cuống họng Vega, sắc đỏ trên trán của người đàn ông bắt đầu lan rộng đến cổ. Sự xấu hổ như tô điểm thêm lòng căm ghét bộ trong tôi. Một số gốc rễ thì ra đã sớm thối rữa, mùi hương của công lí cũng chẳng còn tinh tuý. Thật ra là chưa bao giờ, hoàn hảo và cầm quyền không thể đi liền với nhau. Dù ở đâu cũng vậy, quyền lực luôn bị phụ thuộc vào một số thứ hoặc ai đó không sạch sẽ.

" Ngay từ đầu mọi thứ đã tốt đẹp rồi ạ. Đó là một người bạn của tôi, cậu ấy chỉ muốn trả lại đồ thôi "

Tôi lấy khỏi túi một cây quạt tuyệt mĩ, nỗi hoài niệm đọng lên mí mắt tôi. Đôi mi cong khẽ rung lên khi ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân quạt.

" Tên của tôi vẫn nằm ở đây, từ khi nào lại thành đồ của hung thủ rồi? Chưa kể hung thủ mà mọi người nói đến chỉ là một thằng nhóc Muggle thích trộm vặt mà thôi "

" Không có tên trộm vặt nào lại có thể tấn công một lúc ba phù thủy "

Người của bộ bác bỏ lời tôi một cách cay nghiệt, tôi chợt nhớ đến đôi mắt bầm tím và cái đầu đầy máu của họ. Những sinh vật vô dụng ấy nằm la liệt trên một cây cầu, không mở nổi mắt vì thứ khói cay xè. Họ chẳng lẽ nên mang sự tủi nhục mà lẩn trốn đến một vùng đất khác, nơi mà người ta không biết đến ma thuật. Có như thế người của bộ pháp thuật mới đủ dũng cảm vứt bỏ cây đũa, thứ vốn dĩ chỉ giúp họ thêm thật ngầu.

" Một thằng bé Muggle chạy nhông nhông trên khu phố của phù thủy đã rất bất thường rồi. Và cả ba phù thủy trưởng thành không giữ nổi một thằng bé lại càng bất thường hơn nữa. Không lẽ mọi người chưa từng tiếp xúc với bom khói ư? Rốt cục chúa tể hắc ám đã chui từ đâu ra mà không thể thắng nổi mọi người vậy? "

Mọi người trong căn phòng đều im lặng, tiếng kim đồng hồ trên đầu từ cứ thế tách lên. Mỗi một khắc, sự nghi ngờ trong đầu các nhân viên ở bộ lại lớn hơn một phần. Thiếp tục đi, cho đến khi các người đều chìm trong sợ hãi, lo lắng và tủi hổ rồi lao vào cắn xé bằng tất cả phẫn nộ và hoài nghi, bộ pháp thuật sẽ sụp đổ, thế giới này sẽ loạn lạc trong chiến tranh. Đến cuối cùng, kẻ chiến thắng không phải là chúa tể hắc ám mà là những bề trên thân yêu, là thần. Những kẻ đủ quyền lực để xây nên một đế chế mới.

" Nhưng không có gì là bất thường cả, sự thật nằm trong tấm trí những kẻ cao hơn "

Vega thỏ thẻ nói như thể cô đang bày tỏ lòng mình với người tình trong mộng. Ngay tại thời điểm này, chúng tôi hoàn toàn phục tùng theo mệnh lệnh của họ. Nhưng nếu trái tim và sự chở che của những phù thủy nhỏ đủ lớn, thế giới này sẽ quay về đúng quỹ đạo mà J.K Rowling đã viết. Trông cậy cả vào cậu đấy Harry, à còn bạch kim hoàng tử nữa. Mọi người sẽ không làm tôi thất vọng, phải không?

" Trà cũng đã cạn, cảm ơn mọi người đã tiếp đãi "

Mặt trời khuất bóng sau lưng khi tôi ngửa mặt lên trời đón chút tia nắng sẽ sớm vụt tắt. Những tiếng gào thét trong chiến tranh bỗng văng vẳng bên tai hâm nóng hốc mắt đang nhắm nghiền. Và tiếng sơn ca rầu rĩ vang vọng bên hiên nhà, nó đang ôm lấy thân mình, đầy máu bởi hòn sỏi vừa vụt khỏi tay ai.

Rồi tôi lại nhớ đến bao gương mặt quen thuộc, miệng họ đầy máu và nằm vất vưởng trên những bãi đất khô cằn. Không còn là trận chiến cuối cùng, Hogwarts sẽ trở thành chiến trường. Cái chết sẽ đau hơn và máu cũng chảy nhiều hơn. Mà kẻ chiến thắng chắc gì đã hạnh phúc?

" Thật buồn cười... "

Đây không phải thơ.
Em không viết thơ lúc này,
đây cũng chẳng phải lời em gửi chàng.
Đây chỉ đơn giản là tâm hồn em,
hiện lên đầy thơ mộng và suy tư.

Em ngửa mặt lên trời,

nắng đang chao đảo trong mắt em.
Nhưng mọi thứ vẫn lướt qua,
tàn khốc và ác liệt.
Em đón tia nắng tàn,
hệt như những cái sọ đã vỡ tan trong bao cuộc chiến.
Từng đẹp rực rỡ rồi vụt tắt.

Vậy còn em?
Em đã toả sáng lần nào chưa?

" Thề với cậu Scarlett, cái thuốc nhỏ mắt đó còn cay hơn khói của thằng nhóc đó nữa "

Harry cố gắng giải thích khi thấy tôi đang cố nhịn cười. Mắt cậu đỏ hoe vì khóc, tôi ngồi xuống bên cậu, để Harry dựa đầu vào vai mình như lời an ủi. Đây là phòng của Harry, dĩ nhiên không có một móng Slytherin nào lảng vảng ở đây trừ tôi và Vega. Hoàn toàn thoải mái cho chúng tôi nói xấu bọn họ, tội nghiệp Nott, cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết hành động kéo Vega lên có bao nhiêu là phiền phức trong mắt cô ấy. Nhưng trách ai bây giờ, rõ ràng là Nott làm cổ tay Vega đau đến chườm đá.

" Anthony mười sáu tuổi rồi, nó bị suy dinh dưỡng ấy mà "

Vega giải thích khi thấy Procy cứ liên mồm suýt xoa sự ranh mãnh của Anthony.

" Suy dinh dưỡng mà khoẻ thế á? "

Ron hỏi, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi nhỏ thứ thuốc thần thánh đó vào mắt.

" Cậu ta là người sói, cũng chỉ mới gần đây thôi. Vết sẹo trên mắt là do bị người sói cào cho đấy "

" Biết rõ về cậu ta như thế mà sao không la lên cảnh báo mọi người? "

Giọng Anh lèo nhèo, chất châu Á khiến lời cô trở nên thật độc đáo. Nhưng vẫn chẳng đủ để che đi sự ác ý Sakura Hiroshi hay được gọi là May. May có mái tóc đen tuyền, đậm hơn cả Vega, mắt cô cũng đen nốt, long lanh và to tròn. Cũng là một kẻ ngoài cuộc, một dấu phẩy lạ trong thế giới này, May không đơn giản và cũng xinh đẹp nữa. Tiếc thay cô ta lại thần tượng hoá thế giới này quá mức, đến độ mọi thứ mà phe chính diện do J.K Rowling viết đều được cô bảo vệ răm rắp.

" Há mồm ra để khói bay vào à? "

Vào năm chín tuổi, cũng tại mùa họp mặt này, May đã ngu dốt tiết lộ đứa con rơi của lão Malfoy ngay tại bàn ăn, vì thấy lão đá đểu nhà Weasley cay độc quá. Khỏi phải nói là Vega, người đã cố gắng bưng bít sự thật này hết mức đã nổi quạu. Mọi kế hoạch của cô ấy tại thời điểm ấy đều đổ bể, báo hại Vega phải xuống nước nhường nhịn Draco. May thay người tức giận không phải chỉ có mỗi cô ấy, tôi tin chắc rằng cái chết của mẹ May vào một tháng sau không chỉ đơn giản là té ngã. Sau sự việc này, May khôn ra hẳn, cô không còn sốc nổi như một Gryffindor trong khi bản thân thuộc về Ravenclaw nữa.

Nhắc đến vụ này mới nhớ, không biết khi nào lão Malfoy sẽ dẫn con gái mình ra mắt nhỉ? Trong khi đứa con gái thì thất tha thất thiểu ngoài kia thì thằng con của lão vẫn hồn nhiên đi gây sự. Xavia Malfoy, có lẽ mang trong mình dòng máu thuần chủng là điều may mắn duy nhất mà con bé có. Tôi lại ngửa mặt lên trời, nhưng không còn tia nắng tàn. Trần nhà được đục đẽo kĩ lưỡng là thứ duy nhất đập vào mắt, Xavia, lộng lẫy đến toả sáng. Em đẹp tựa bức tranh của Michelangelo Buonarroti được in trên trần nhà. Là sự phán quyết cuối cùng, cái tên em choáng ngợp và rực rỡ giống y như nó vậy.

" Sao vậy? Hỏi ngay chỗ ngứa nên dựng lên hả? "

Tôi moi khỏi túi một cái ví nhỏ, bên trong có vô vàn thẻ tên. Rất nhanh tôi đã thấy tên cậu sau khi lần theo chữ cái. Gõ ba nhịp vào cái thẻ tên bé xíu, một lọn tóc màu hạt dẻ hiện lên, tôi đưa tay bứt vài cọng rồi chìa về phía May.

" Muốn đánh muốn chửi thì lôi Anthony ra ấy. Tôi có tóc của cậu ta nè có muốn lập bùa ngải thì làm "

Môi hồng lại cong lên, May chẳng thèm nhìn lấy tôi. Cô đang sợ, nỗi sợ hãi bủa vây cô như con chiên lạc giữa bầy sói. Nhìn vào mắt May, nó đang chao đảo hệt như tôi ban sáng. Cô đang nghĩ gì? Tôi tự hỏi, liệu rằng cô có đã nghe về những phù thủy với bàn tay đen tuyền. Bùa ngải, môn học nổi tiếng ở trường Mahoutokoro (1), liệu họ có dạy các phủ thuỷ về góc khuất của nó? Hay những lá bùa và các hình vẽ kì dị chỉ là thứ thoáng qua bên mắt May, như áng mây trôi bên bầu trời rạng sáng. Một đám mây xám ngắt ẩn mình ở đâu đó. Rất khó thấy, nhưng nó vẫn ở đấy, chưa bao giờ biến mất.

" Rốt cục cái ổ kiến lửa của các cậu đông đến dường nào vậy? "

May quay ngoắt sang hỏi Vega, không có câu trả lời, chỉ có cái nhíu mày khinh bỉ. Tôi thấy mắt May khẽ sáng lên, tia sáng ấy chạm sâu vào tiềm thức tôi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đưa tôi về những căn phòng ọp ẹp và ẩm mốc, ở đó cũng có chất giọng dịu dàng của xứ anh đào mộng mơ. Cô ấy cũng xốc nổi, thẳng thắn hệt như May vậy.

Thì ra là thế...

Ngày hôm ấy, May đâu muốn làm Lucius Malfoy mất mặt, thứ cô muốn là gương mặt bàng hoàng của Vega và cái nhìn sắc lẹm của Draco. Và cả bây giờ nữa, May đã biết lũ trẻ to lớn và khôn ngoan đến dường nào. Dùng sự ngu ngốc chết tiệt để đổi lấy thứ mình muốn luôn mờ nhạt trong mắt tôi. Tôi chưa bao giờ coi thường những người như thế, họ rất dũng cảm, và chẳng sợ bị đánh chút nào. Khi cái tát giáng xuống, thứ còn lại trong mắt kẻ khác là một con bé ngây dại đang run rẩy trước ai đó đầy nhỏ nhen và giận dữ.

Sakura Hiroshi, một ngày nào đó cô sẽ gặp được người đó. Người con gái mà tôi nghĩ sẽ dằn xé cả cuộc đời cô, cùng với lưỡi kém sắc lẹm trên tay cô ấy.

" Bớt, bớt nóng mấy bà cô của tôi ơi "

Vừa dứt lời thì mặt Procy hân hạnh nhận được cuốn sách từ phía Vega. Từ tận đáy lòng, tôi thấy tiếc thương cho gương mặt đẹp đẽ của Procy khi nó đỏ ửng. Thật không ngoa khi nói Procy là thằng nhóc đẹp nhất Hogwarts, hơn cả đàn anh Cedric Diggory nữa.

" Chị làm em đau đó! "

Tôi chớp mắt nhìn chị em họ cãi cọ nhau, Harry đang gục đầu vào vai tôi nãy giờ bỗng động đậy, môi cậu áp sát vành tai tôi.

" Nhìn tớ này, tớ đẹp hơn mà "

Đưa tay nhéo nhẹ má Harry, tôi hạ giọng.

" Cậu đi guốc trong bụng tớ hả? "

Harry không nói gì hết mà chị dụi dụi vào cổ tôi. Trời ơi, mèo con nhà ai đáng yêu dữ vậy nè!

" Có ai nói cậu mang năng lượng của thần Aphrodite (2) chưa Scarlett? "

Tôi nghĩ mình chẳng còn lời nào để ca ngợi Procy, cậu khôn khéo và kiên nhẫn, những lời cậu nói tưởng như ngớ ngẩn nhưng luôn khiến người khác phải yên lòng. Giờ thì nhìn xem, xem cái cách cậu ta bẻ lái vấn đề tỉ mỉ chưa kìa. Tôi không ngạc nhiên mấy khi thấy vốn kiến thức về thần thoại Hi Lạp đang tuôn ào ào khỏi cổ họng Procy. Cậu là một tay am hiểu nghệ thuật cổ điện, trong hàng vạn bức hoạ rực rỡ, những vị thần trên đỉnh Olympus luôn sở hữu cho mình những tác phẩm kinh điển. Trước đây tôi vốn chẳng thèm đoái hoài đến họ, nhưng rồi khi ánh mắt của người nọ chiếu thẳng vào tôi, khi ngón tay của người ấy chạm vào viên ngọc trai trên mái tóc vàng óng, cái tên của nữ thần sắc đẹp đã được thốt lên.

Aphrodite

Cuộc đời em được nữ thần nâng niu Scarlett, Aphrodite, thần ban đã cho em tất cả những gì người có.

" Vậy cậu hẳn là đứa con của Apollo "

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy con chữ hoàn hảo để viết về cậu, Procy. Thần ánh sáng - Apollo (3), chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ đề người khác nhíu mày thán phục cậu.

Và tôi thì không quý thần Apollo lắm đâu, và vườn thực vật của ngài ấy chắc hẳn cũng vậy.

Chú thích:

1. Mahoutokoro: Ngôi trường đào tạo phù thủy ở Nhật Bản, có quy mô khá nhỏ.

2. Aphrodite: là nữ thần Hy Lạp cổ đại gắn liền với tình yêu, tình dục, sắc đẹp, niềm vui, đam mê và phồn thực. Thần được sinh ra từ biển nên ngọc trai và vỏ sò đã trở thành biểu tượng của người.

3. Apollo: là thần của ánh sáng, của âm nhạc và nhảy múa, của thơ ca và nghệ thuật, của thuật bắn cung, của chiêm tinh học và tiên tri, của sự thật, của y học và đồng thời cũng là của...dịch bệnh. Nhiều người gắn liền tên thần với vườn thực vật bởi lẽ Apollo trải qua vô vàn mối tình có nam có nữ, nhưng hầu hết họ có kết cục không tốt đẹp như nhảy khỏi mỏm đá và nhiều nhất là biến thành một loại cây hoặc hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net