CHƯƠNG 4: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Harry nhìn kìa !!"

Harry ngước nhìn theo ngón tay Ron, con Hedwid mà cậu nuôi bỗng sải cánh ở sảnh đường. Harry chưa từng nhận được một lá thư nào cả, cậu chấp nhận việc đó như một thói quen, thói quen của một kẻ không có gia đình. Ôi Merlin ơi, có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra được không? Harry thầm kêu ca khi nhìn chằm chằm vào bao thư. Cậu lợ ngợ chạm vào bức thư không quên nhét vào miệng Hedwid một miếng bánh. Vì dù sao lá thư trên bàn không có gì nguy hiểm lắm.

Con cú kêu rúc lên một tiếng rồi nhanh chóng bay đi mất. Hedwid có thể nói là con cú rảnh rỗi nhất ở Hogwarts, hôm nay nó đặc biệt vui mừng vì chủ nhân nó cuối cùng đã có thư rồi.

Nhìn Harry mở thư Ron cảm thấy ngày hôm nay chắc chắn có gì đó kì lạ, cậu trai tóc đỏ sốc đến nỗi mở to mắt.

" Dì dượng gửi thư cho cậu ư? Không phải ngày mai là rời trường rồi à? "

Procy nuốt vội miếng nước, chồm người sang nhìn tên người gửi. Hàng chữ Dursley to tướng ấy quả thật vô cùng nhức mắt, bọn họ hôm nay dẫm phải phân hay sao mà quan tâm đến Harry? Hay là gia đình đó muốn đuổi người? Cậu bạn nhíu mày nhìn Harry không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường.

" Có chuyện vậy mấy bồ ?"

Thấy không khí căng thẳng, bước chân của Hermione cũng nhanh hơn, cô bé ném cuốn sách dầy cộp lên bàn rồi bu lại một chỗ.

" Dì dượng của Harry gửi thư cho cậu ấy "

Ron cắn một miếng gà nhồm nhoàm nói, dù trong hoàn cảnh nào đứa con kế út nhà Weasley vẫn luôn ăn ngon miệng.

" Họ không cho Harry về nhà hả ?"

" Không đâu mọi người ơi, chỉ là tớ có thêm một đứa em gái. Nhìn nè "

Chào mày Harry, ta không dài dòng đâu dù sao đây cũng là bức thư bất đắc dĩ nếu con bé không kêu tao gửi. Chả là gia đình ta vừa mới nhận nuôi một cô bé vào tuần trước, và con bé có chút bất ổn về tâm lý. Và mày biết đấy Potter, nếu mày dám hó hé nửa chữ về ngôi trường và đám bạn phù thuỷ của mày thì tin tao đi, mày sẽ trở thành trẻ mồ côi. Tên con bé là Scarlett, cũng trạc tuổi mày, tao đã đính kèm tấm ảnh của Scarlett. Cuối cùng nghe đây Potter đừng quan tâm đến những biểu hiện kì lạ của Scarlett và phải đối xử với con bé thật tốt. Scarlett là một đứa trẻ ngoan nhưng cuộc sống con bé thì vô cùng tệ, mong rằng mày không lôi con bé vào đống dị hợm đó.

" Ôi Merlin ơi xem cách họ nói chuyện với cậu kìa "

Hermione thé lên một tiếng, mặt cô trông bất ngờ hết sức, chắc có lẽ vì chưa bao giờ thấy người lớn xưng thô lỗ như thế.

" Hình của em gái cậu đâu Harry? "

Ron lục lọi bao thư một hồi nhưng vẫn chẳng thấy gì, đành quay sang hỏi Harry. Rất nhanh một tấm ảnh đã được đặt đến trước mặt của cả bọn.

Mái tóc vàng của đứa trẻ là điểm nhấn khiến cả tấm hình bừng sáng. Đôi mắt xanh biếc của con bé mênh mông như đại dương rộng lớn, ru ngủ con người vào tiếng sóng rì rào. Thân thể con bé gầy gò trong bộ váy đỏ đáng yêu, con bé mỉm cười tươi rói nhìn vào máy ảnh. Dường như chẳng có gì đau buồn trong cuộc đời nó cả.

Vui vẻ, mong chờ nhiều như thế. Tất cả biến không khí nhộn nhịp nơi dãy bàn Gryffindor dường như tăng thêm một bậc. Thằng bé xinh đẹp đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên cà vạt màu lục. Giống y hệt cậu, Procy lại lần nữa cảm thán sự giống nhau của chị em họ. Tại sao chị lại cười, khi bên đó là không khí u ám đến cực điểm? Nếu không phải kẻ mà ai cũng biết là ai đã chết, Procy chắc chắn chị sẽ là tay sai đắt lực của gã. Có gì đó sắp xảy ra và trông có vẻ không tệ, nghĩ vậy Procy liền mỉm cười vui vẻ.

" Rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu trong việc này?Năm Muggle thiệt mạng, đám giám ngục thì phát điên. Ba của tôi thậm chí đã bị thương khi trấn áp bọn chúng "

Sự hỗn loạn của giới phù thủy khiến cậu chủ nhỏ nhà Nott mệt nhoài. Khẽ chạm lên cổ áo thiếu nữ, cậu phủi đi vụn bánh mì rơi trên đó. Vega nhíu mày rồi đặt miếng bánh ăn dở lên dĩa, cô nghĩ mình sẽ sớm chết chìm trong mật ngọt mất. Theodore Nott đúng là một thằng bé ranh mãnh, Vega nghĩ khi cô lật từng trang tài liệu của Draco.

" Cậu biết không Vega? "

Bỏ đống giấy tờ vừa được mang tới lên bàn bàn, Vega nhấp một ngụm trà thong thả nói.

" Hỏi tôi làm gì? "

" Thì cậu luôn là như thế mà "

Draco nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó chịu.

" Chà, cho tôi một lí do để trả lời các cậu đi "

Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng mân mê lọn tóc, cô bé tóc đen vắt chéo chân nhướn mày nhìn những kẻ gọi là bạn mình. Dù sao thì cô cũng chẳng thân thiết với đám Theo, không cần tốn công giải thích về vụ bạo động pháp thuật lớn nhất lịch sử này.

" Đùa thôi tôi cũng không biết "

Nháy mắt một cái, Vega thoả mãng thưởng thức hương vị trong miệng.

Bánh dâu đúng là ngon hết mức Scarlett!!

Có tiếng thở dài từ cô bé đối diện, Vega cụp mắt thầm đánh giá những lọn tóc nâu đỏ trên vải áo sơ mi trắng muốt. Màu xanh từ chiếc cà vạt quả nhiên không hợp với màu đỏ ấy.

" Vậy thì tôi thật sự hứng thú với sự thật của cậu Vega "

Vega không đáp, cô chạm vào tấm giấy da, cảm nhận lớp mực vẫn còn ẩm. Tựa như trái tim cô đang được sưởi ấm vậy. Nỗi nhớ vơi đi, biến tất cả thành tình yêu thuần thuý.

Chào mừng mày đến với Hogwarts, Scarlett thân yêu ạ.

" Cậu giỏi thật Elise "

Gạt bỏ sự nhớ nhung sang một bên, Vega không nhịn được cảm thán sự nguy hiểm đến từ Elise - một " con bé " đáng sợ. Lần này đến lượt Elise im lặng, cô nàng khẽ nhướn mày rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Sự mong chờ trong lòng bị gạt phăng đi, Elise biết lão hiệu trưởng thâm hiểm sẽ sớm biến con bé đó thành bạn cùng phòng của cô thôi.

Lão luôn như thế mà...

———

Tôi thức giấc khi kim đồng hồ đã quá giờ trưa. Dụi đi sự mệt mỏi trên mắt tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cảm nhận tiếng chim chiền chiền đang luồn qua từng kẽ lá. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Thề với Chúa, tâm trí là một khoảng trống rỗng con ước Ngài cho con biết chuyện gì xảy ra. Và cả tiếng gọi thất thanh của thiếu niên trẻ tuổi, tôi có thể nghe được cái sức trẻ rực rỡ trong cậu.

Cửa đã đóng mà tôi vẫn bần thần nhìn theo bóng lưng lạ lẫm. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi bỗng dừng lại trên cuốn lịch. Dấu x đỏ chót đã giúp tôi nhận ra hôm nay là thứ mấy. Thứ tư, tức là đã ba ngày kể từ khi tôi chìm vào giấc ngủ. Bóng lưng của cậu bé là minh chứng rõ ràng nhất cho việc này, Dudley không thể sụt cân nhanh như thế chỉ trong đôi ba hôm. Và cậu bé ấy đã gọi dì ơi, vậy nên có gì đó đã xảy ra. Lại một lần nữa tôi nghe thấy ai đó văng vẳng bên tai khuyên tôi đừng nhớ lại. Thật khó chịu, tôi nghĩ.

Trong tất cả các giác quan thì thính giác của tôi lại vượt trội hơn cả. Nó dường như có thể nghe được tiếng nói của tương lai, và rồi khiến trái tim hẫng đi một nhịp. Đó là lúc có gì đó sẽ xảy ra...

" Con cảm thấy đỡ hơn chưa ?"

Tiếng chân mẹ ngày một rõ hơn đến khi bàn tay mềm mại của mẹ áp vào trán tôi. Tôi không còn thấy bất an về những việc sắp xảy ra. Sau tất cả đây là nơi an toàn duy nhất mà tôi được cảm nhận, một giấc mơ mờ ảo về cái chết không còn là những câu chuyện thường ngày.

" Có chuyện gì đã xảy ra với con vậy ?"

Tôi hỏi khi nhìn cậu bé gầy gò nơi góc phòng.

" Con sốt đến ngất tận mấy ngày, ba mẹ lo đến sốt ruột "

Tôi im lặng rồi nói lời xin lỗi, khi mẹ bảo chẳng sao cả tôi lại mỉm cười.

Tôi cười một cách gượng gạo như thể đây là cách duy nhất giúp tôi không đứng bật dậy vào gào thét như kẻ điên. Nhìn thấy Potter vẫn đang cặm cụi đứng đó, sinh vật duy nhất đẹp đẽ ở nhà này đã hút mất sự chú ý của tôi. Tôi nhìn cậu với vẻ thích thú.

" Sao cậu lại cúi gầm như thế, giống như đang dấu diếm việc gì vậy ?"

Người ta ngẩng đầu hoảng hốt nhìn tôi, không ngừng xua tay, vẻ mặt hung dữ của mẹ đã hù cậu ấy đến trắng bệt cả mặt mũi, ngôn từ lắp bắp. Tôi phì cười, bản thân thật sự thấy Potter rất đáng yêu.

" Oáiiii, mẹ ơiiiiiii!! Đau quá !!!"

Thiệt tình, tôi thở dài ngao ngán về một thằng anh vô dụng. Về một đứa trẻ xấu xí và ngu ngốc, loại người tôi chán ghét nhất thế gian.

" Dudley chắc lại té rồi, mẹ xuống nhà xem sao đi "

" Mẹ để cháo ở bàn nhớ ăn đấy !!!"

Tôi giả vờ lo lắng thúc giục bà ấy ra khỏi phòng, sau đó nhanh chóng đóng cửa. Vốn dĩ tôi chỉ quý bọn họ chứ chưa bao giờ thật coi đây là gia đình, chẳng có gì cho không và tôi hiểu rõ bản chất của câu nói này. Mọi thứ đều phải đổi lấy bởi máu và mồ hôi, nhưng có vẻ con người đang dần quên lãng sự đau đớn ấy, mà vui vẻ hưởng thụ cái bẫy đã giăng sẵn.

Tất nhiên cái gia đình này không tự nhiên mà nhận nuôi tôi, ánh mắt của mẹ không chỉ chứa sự yêu quý và thương hại, còn có những tia thù hận.

Tôi im lặng đứng dựa vào cửa, cảm nhận hơi thở hồi hộp phản phất bên tai. Không khí quả thật có chút ngại ngùng, tôi chỉ biết mỉm cười nhìn Potter. Thân hình Potter khá gầy gò nhưng vẫn có da có thịt hơn tôi nhiều lắm. Mái tóc nâu bù xù như tổ quạ với cặp kính tròn vo làm nổi bật lên cặp mắt xanh lá đầy hút hồn.

Tôi thích nó.

Ở nơi đó như có một thảo nguyên xanh mát rượi cùng với rất nhiều cây cối, làn gió dịu nhẹ thổi qua. Người ta nói con mắt chính là cửa sổ tâm hồn, bởi thế đôi mắt của cậu chàng luôn ánh lên vẻ năng động và vui tươi.

Sao cái mắt kính tôi đeo thì như con dở còn cậu ta lại đẹp vậy? Bao lâu rồi tôi chưa được nói chuyện với một đứa trẻ thật sự? Llũ trẻ ở khu ở chuột phải gồng mình trưởng thành. Chúng còn trẻ người nhưng không non dại. Vậy nên tôi thật sự muốn biết "trẻ em" sẽ sống như thế nào.

" Chào em "

Potter dơ tay lên chào, thấy thế tôi liền bật chế độ trẻ thơ chào hỏi.

" Chào, cứ xưng hô ngang hàng thôi Potter dù sao tuổi chúng ta cũng bằng nhau "

" Được rồi, tớ gọi cậu là Scarlett được chứ ?"

" Tất nhiên rồi Harry !"

Sau màn chào hỏi sơ xài, đã có nhiều thứ khiến cậu chàng chú ý hơn.

" Đợi tớ một tí Scarlett, mấy nay tớ bị bắt ngủ dưới Sofa, để mình tham quan một chút "

" Quèo, cũng không có gì lớn lao lắm đâu "

Harry bắt đầu nhảy chân sáo xem xét cách bài trí căn phòng, điều này khiến tôi ưỡn ngực tự hào. Dù sao đây cũng không hẳn là thiết kế của tôi nhưng nhờ tài trả giá và tài tái chế của mình. Thành công biến gian phòng lụp sụp thành nơi vô cùng chill, đặc biệt hơn cả nó chỉ tốn gần 1000 đô. Tuy rằng căn phòng này không lớn lắm cộng thêm việc bị chia đôi nên tất nhiên có chút chật chội.

Để hai tay ra đằng sau, tôi dựa cằm vào vai Harry, khác với phần lưng hơi cong của tôi. Lưng Harry bây giờ thẳng tắp, tôi thấy trên trán cậu ta bắt đầu xuất hiện những giọt mồi hôi. Hai tay nắm chặt khung ảnh trên bàn, bóng tối bao phủ màu mắt lục bảo của cậu như thể khu rừng ấy đã mất hết ánh sáng.

" Kể thêm cho tớ nghe về thế giới phù thuỷ đi và cả... Hogwarts nữa "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net