OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cedric trao cho Draco một nụ hôn phớt, chẳng phải cái hôn sâu nồng cháy trong góc một phòng học như mọi khi, nó chỉ là một nụ hôn nhẹ, phấp phới qua đôi môi mỏng Draco, nhưng đủ làm tim cậu đập tới điên cuồng.

Cái hôn mỏng nhẹ ấy lại làm mặt Draco đỏ ửng lên, lan lên tận tai, và cậu rúc đầu vào lòng anh trong cái hét điên cuồng học sinh và tiếng cười khúc khích của người yêu.

Ngày hôm ấy, chẳng phải chỉ trước mặt toàn thể học sinh Hogwart, mà cả Durmstrang, Beauxbatons, Ceddric đã công khai đánh dấu chủ quyền ngay trước khi giải đấu Tam phép thuật bắt đầu, và tin đó đã lan rộng trong chỉ vài giờ.

Cả hai đã yêu đương mới chỉ 4 tháng, bằng những cái hôn vụng trộm sát giờ giới nghiêm, bằng ánh mắt si tình được Cedric âm thầm nhắn gửi, bằng những lần "vô ý" làm rơi đồ khi gặp nhau trên hành lang, và chạm nhẹ vào mu bàn tay đối phương.

Họ yêu nhau trong âm thầm, nhưng tình cảm cũng mãnh liệt như bất cứ cặp đôi nào. Và hôm nay, trước giải đấu tam phép thuật, trước kết quả được trả muộn rằng Draco Malfoy là một omega, Cedric đã ôm lấy thân hình mảnh khảnh ấy, hôn cậu, công khai mối quan hệ người yêu này, công khai cái tìm cảm sâu đậm ấy và cười khúc khích khi thấy người kia mặt đỏ như đến phát nổ đến nơi, đầu gục vào vai anh, tay thì cứ cào cào cấu cấu cho hả giận.

"Đừng giận anh chứ, Dray, anh yêu em mà."

Draco trừng mắt, rồi cậu kéo tay anh, cố chạy ra khỏi đám đông đang sững sờ hò hét.

"Dù vậy cũng đừng tự tiện công khai khi ta còn chưa bàn trước."

Mặt Draco vẫn đỏ ửng, vừa nói vừa kéo tay anh chạy thục mạng khỏi đám đông, Cedric vẫn cười như phát ngốc, rồi kéo cậu vào một góc khuất.

Lần này là một nụ hôn sâu.
_____

"Chỉ là một cuộc thi thôi mà, anh sẽ đạt chiếc cúp, nhưng em cũng phải hứa với anh sau đấy phải cho anh ra mắt gia đình đấy, Dray à."

"Bớt nói mấy lời sến rện và lo cho vòng đấu sau đi, tất thối Merlin, em sẽ giết anh nếu anh thua tên đầu thẹo chết tiệt đấy."

Cedric lại cười, rồi gục đầu vào hõm cổ Draco, pheromone trên người cậu luôn khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, ở bên người yêu làm tâm trí căng thẳng của anh thả lỏng hẳn ra.

"Cưng à, em đáng yêu chết mất"

"Đừng gọi em là cưng và bỏ cái suy nghĩ đánh dấu em đi, nếu anh không muốn bị cha em giết."

Draco cố gắng đẩy cái đầu màu nâu rối bời đang gục trên vai mình và ngăn chặn cái ý nghĩ thiếu đúng đắn đang nhe nhóm trong đầu người yêu. Cái tên chết tiệt này luôn biết cách khiến cậu đỏ bừng mặt.

"Ngày mai nhất định phải an toàn đấy."

"Anh lấy được cúp thì cưng cho anh cưới cưng nhé."

Cedric cười hì hì buông ra lời trêu chọc, chỉ là anh không ngờ Draco lại thực sự gật đầu.

"Nếu anh thắng thì em đồng ý cho chúng ta đính hôn."

Và giờ đến lượt Cedric đỏ bừng cả mặt, anh hạnh phúc mà kéo người kia lên một nụ hôn, sâu hơn, ngọt ngào hơn, quấn quýt hơn.
____

Cả Slytherin đều biết hôm ấy Draco đã hò hét đến nhường nào, vị quý tử nhà Malfoy hò hét đến đau cả họng để cổ vụ người yêu, và nụ cười tươi rói khi thấy Cedric đạt được chiếc cúp, đó nhất định là nụ cười đẹp nhất của Draco từ khi cậu ra đời.

Đôi mắt híp cười, miệng tươi rói như toả ra cả ánh dương. Dù việc đạt chiếc cúp cùng Harry Potter có chút tệ, nhưng Cedric thắng rồi, anh ấy thắng rồi, Draco cảm thấy cả người lâng lâng với niềm hạnh phúc vô biên.

Nếu anh thắng thì em đồng ý cho chúng ta đính hôn.
____

Draco ôm lấy anh, ôm lấy thân thể ấy, vuốt ve gò má, đôi môi, và ôm chặt cứng lấy cái thân xác nguội lạnh.

Cedric đã thất hứa, anh ấy bỏ Dray đi rồi.

Chẳng học sinh nào dám bén mảng đến gần, các giáo sư cũng quyết định cho Draco một khoảng lặng trước khi đưa thân xác anh trả về gia đình.

Ngày anh chết, cậu nhất định là người đau lòng nhất.
____

"Potter"

Harry bất ngờ khi bị Draco chặn đường lại, nhưng cậu chẳng mang lời khiêu khích nào cả, cái vẻ kiêu ngạo mọi khi mất sạch. Cái không khí u buồn ôm lấy thân hình gầy gò ấy, và trông cậu thảm hại đến vô kể.

Cả Ron lần này cũng chẳng nói câu nào, ai cũng biết về lần công khai của hai người, mới hôm qua thôi, cả trường tấp nập trước tin Cedric và Draco là một cặp. Bộ ba vàng đều đau lòng trước cái chết của đàn anh một lần, thì cậu ta hẳn đau lòng gấp mười.

"Cedric.. anh ấy."

Miệng cậu lẩm bẩm chẳng nghe rõ tiếng, và đầu thì vẫn gục xuống đất, người cậu run lên lẩy bẩy, và lần đầu tiên, Harry cảm thấy thương xót cho tên Malfoy trước mặt.

"Anh ấy nhờ tao gửi cho mày cái này."

Harry đưa cho Draco một cái hộp nhung đỏ, trên hộp còn dính chút máu, cậu nhận lấy hộp, khẽ nói lời cảm ơn.

Một chiếc nhẫn cưới.
_____

Ngày Cedric chết, Draco mất đi một mảnh hồn.

Những ngày tháng sau đó bằng lặng, Draco dần dãn cách khỏi các mối quan hệ, nhà rắn còn chẳng thấy cậu xuất hiện ở phòng sinh hoạt, cậu chỉ đúng giờ xuất hiện ở những lớp học.

Harry cũng chú ý đến Draco, đôi lúc, khi ngó nghiêng, hai ánh mặt sẽ bất chợt gặp nhau, dù Draco sẽ quay mặt đi ngay sau đó.

Malfoy sao vậy nhỉ?
____

Draco vốn rất hận, rất hận một Harry được bày bố, giải sẵn đường để chiến thắng, hận rằng tại sao, tại sao Harry lai được thiên vị đến thế, tại sao Cedric lại phải chết.

Nhưng khi kẻ ấy sống lại, nhưng khi những tên tử thần thực tử ùa vào nhà cướp đi cái ấm áp nhỏ nhoi của Draco, cậu trong thâm tâm, để thực tình rất muốn Harry chiến thắng, đã đặt toàn bộ niềm tin vào người ấy.

"Potter, hãy chiến thắng."
Trong vô thức, Draco đã lẩm bẩm, để rồi bỗng chốc lại muốn oà khóc trước cái tình cảnh khốn đốn hiện tại, trước tình cảm sai trái chẳng hiểu sao có thể chớm nở.

Draco muốn được ôm, cậu thấy tim mình đau đáu.
____

"Malfoy, mày làm sao vậy"

"Không liên quan đến mày, Potter."

Potter đã hốt hoảng cả lên khi nhìn thấy Malfoy thả mình ra khỏi cán chổi, rơi vô định trên bầu trời, dù cậu đã dùng một bùa triệu hồi và ngồi lại trên cán chổi ngay sau đó.

"Mày điên rồi, Malfoy"

Harry nói, gắt gao cầm lấy tay Draco, cả hai vẫn đang lơ lửng trên bầu trời, cậu chẳng nhìn gã, chỉ ngắm ánh trăng, nhìn về nơi chân trời xa tắp.

Gió thổi lồng lộng, làm rối loạn mái tóc vàng bạch kim óng ả chàng thiếu niên, và Draco quay đầu, nhìn vào đôi mắt xanh lục.

"Potter, tao thích mày."
_____

Chẳng ai trong trường không biết mối tình giữa Ceddric và Draco, nhưng Harry vẫn bất ngờ trước lời tỏ tình ấy, và nhìn vào đôi mắt vốn đã tan vỡ của Draco nay lại bóng lên một tia hy vọng - tia hy vọng mà Harry nghĩ là vì hắn mà có. Harry đã siêu lòng.

Dù tựa lừa mình rằng bản thân đồng ý cũng là muốn nhục mạ, trả thù cho những năm tháng bị Draco gây chuyện. Nhưng càng tiếp xúc lâu, Harry càng nhận ra bản thân đã không thể ngăn bản thân loạn nhịp trước người con trai ấy.

Kéo nhau và một nụ hôn sâu, lén lút trước khi cuộc chiến tranh bắt đầu. Harry chạm lên cánh tay cậu - nơi ấy không có dấu hiệu hắc ám. Potter đã cho cậu uống máu của mình, để bảo vệ người yêu. Harry đã hôn lên vùng cổ của Draco, tham lam hít hà mùi hương của đối phương, pheromone hai người đã quấn quýt vào nhau, và Harry nói:

"Tôi sẽ thắng, Draco, tin tôi đi, em à"

Nhìn vào đôi mắt bất an tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào của người yêu, Harry thủ thỉ những lời hứa về tương lai, rằng hắn sẽ trở về, sẽ cứu cậu.

"Sau đấy.."

"Chúng ta sẽ kết hôn, đương nhiên rồi. Đó sẽ là lễ cưới linh đình nhất thế kỉ."

Và cả hai lại hôn, một nụ hôn sâu, quấn quýt hơn nữa, Draco ôm chặt cứng người đối diện, như thể chẳng muốn buông ra dù chỉ một khắc.
_____

Tử thần thực tử chẳng dám động vào nhà Malfoy, dù họ có không làm được nhiệm vụ, hay vì sự thất bại của gia tộc ấy. Đương nhiên vì một lí do ai cũng biết. Draco Malfoy, đứa con trai quý tử nhà Malfoy, là tình nhân của ngài.

Draco là một omega, nó có mùi táo xanh trộn lẫn với mùi bạc hà dịu nhẹ, và mọi alpha ở đây phải chấp nhận rằng, mùi hương của Draco có khả năng thư giãn rất tốt, tựa như chỉ cần ngửi thoáng qua mùi hương ấy, mọi buồn phiền trong ngày đều sẽ tan sạch.

Cũng chính vì pheromone hiếm có mà đầy dịu dàng này, ngài đã để ý Draco từ lần đầu gặp, ve vãn khuôn mặt nó, luôn đối xử với nó một cách đặc biệt, giao cho nó ít nhiệm vụ nhất.

Và thường xuyên gọi nó đến phòng.

____

Harry Potter chết rồi, chết rồi.

Chúa tể hắc ám đã chiến thắng, và bóng đêm sẽ bao phủ nơi đây.

Tiếng khóc than vang vọng xung quanh toà lâu đài cổ kính, mây đen, gió lồng lộng, lạnh lẽo đến tột cùng.

Draco ngơ ra, nó đứng đực tại đấy chết lặng. Hai người nó yêu, hai người đã hứa hẹn với nó về một lễ cưới. hai người mà nó yêu sâu dậm, đều chết trong tay ngài. Nhưng kẻ ấy thì lại ôm nó, lại đang ve vãn khuôn mặt nó và thủ thỉ những lời tàn khốc.

"Xin ngài, đừng giết mẹ em, em sẽ chấp nhận tất thảy hình phạt."

Draco thủ thỉ, bàn tay cố gắng chạm lên mặt hắn lấy lòng. Từ năm lên năm sáu, Draco biết cách dấu nhẹm mọi cảm xúc nơi đáy mắt, biết cách lấy lòng, biết cách giả tạo.

Người nó muốn bảo vệ ít lắm, nó chẳng thể mất hết được.

"Ôi Draco cưng à, chỉ cần cưng ngoan ngoãn ở bên ta, ta hứa sẽ để gia tộc cưng an toàn"

"Ở bên ngài là một đặc ân, em luôn nguyện ý làm mọi việc vì ngài."

Giọng nó ngọt lịm, môi nhoẻn miệng và mắt híp lại như hạnh phúc, chúa tể bật cười, dựa vào tư thế mà để nó ngồi lên đùi, gục mặt vào hõm cổ nó.

Những học sinh Hogwart đang phẫn nộ, buông lời chửi mắng độc địa, chúng nó gọi Draco là điếm, là tên phản bội.

Nhưng những con rắn khác, Blaise, Pansy, những kẻ tinh ý đã đi cùng Draco cả một quãng dài, những kẻ vô tình nghe tiếng thút thít lúc nửa đêm của người nọ, mới biết trong một khắc, Draco đã thực sự tan vỡ.

Ngày ấy không chỉ có mình một Harry James Potter chết, mà còn một Draco đã mất một mảnh hồn.

____
dkm tui nảy ra cái idea và viết như điên trong 2 tiếng. fic chưa beta, chư cmn gì cả, nên có bug, typo xin hãy báo💀🙏🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net