49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chút ánh nắng chiều yếu ớt chiếu qua cửa sổ,chiếu lên hàng mi khẽ rung của Draco,hắn chợt bừng tỉnh.

Cơn choáng váng vì rượu qua đi,hắn nhận ra bản thân đang nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc,vẫn như mọi khi.

Hắn đang làm gì thế?Draco cũng không biết nữa,hắn từ từ ngồi dậy nhìn quanh,cảm giác trống trải dần chiếm lấy tâm hồn hắn.Sau mỗi cơn say,Draco sẽ tỉnh giấc,nhưng hắn càng nhớ về bóng hình em hơn.

Pansy cũng đã bám đuôi Hermione ở Bộ,cả cha và mẹ đều đi tham dự một sự kiện nào đó,mọi người dường như vẫn đang trong chu trình cuộc sống của bản thân mình,và họ đều vui vẻ.Còn hắn thì sao,hắn có vui không?

Liếc mắt thấy đơn li hôn Pansy để trên bàn từ chiều,nhớ lại nụ cười hớn hở của cô ta lúc viết đơn,"Em sẽ đi kiếm Mione của em,tình yêu đích thực của em"

Draco nhớ rõ bản thân khi ấy còn bĩu môi chê bai,"Thôi cái trò sến súa ấy đi,Bộ trưởng sẽ cấm cửa cô đến Bộ đấy"

Nhưng trong thâm tâm Draco biết,hắn ghen tị với Pansy đến mức nào.Ít nhất cô ta có thể đường hoàng theo đuổi một người,có thể tự do bày tỏ tình cảm với một người,còn hắn thì không thể.

Cơn choáng váng đột ngột truyền tới,Draco khó khăn ôm lấy đầu,cố gắng để bản thân tỉnh táo.Bỗng nhiên hai mắt Draco chợt nhoè đi,những giọt nước mắt rơi xuống như mưa,và hắn bắt đầu bật khóc trong sự bất lực của bản thân mình.Hắn hối hận vì đã buông tay em dễ dàng,để giờ đây chỉ có thể lặng thầm tiếc nuối.

Draco uống rượu để quên đi em,quên đi cái sự thật hiện tại rằng hắn đã mất em rồi.Nhưng càng say lại càng tỉnh,mà mỗi lần tỉnh là một lần đau.Đau thấu tâm can.

Em sẽ không tha thứ cho hắn,Draco biết.Bởi lẽ một kẻ đã vứt bỏ em trước thì không nên cầu xin sự tha thứ.

Thế nên em không cần hắn cũng phải thôi.

Có lẽ em sẽ một đời hạnh phúc bình yên nếu không có hắn.Nếu như trước kia hắn chỉ dừng lại ở việc âm thầm ngưỡm mộ ánh mắt em thì có lẽ sẽ không dẫn tới ngày hôm nay?

Tóm lại,mọi sự là tại Draco.Hắn vươn tay lau đi gò má ướt,nhàn nhạt đứng dậy nhìn khung cảnh hoàng hôn đẹp đẽ trong thành phố,nhìn sự tấp nập qua lại của mọi người.

Giống như vạn vật trên thế gian đang từng bước từng bước cố gắng mọi ngày để ngày mai sẽ trở nên tốt hơn,còn Draco thì vẫn đang cố chấp bám lấy quá khứ mà không nhận ra em đã yên ổn từ lâu khi không có hắn bên cạnh.

Bất giác cảm giác nhẹ nhõm dâng lên từ tận đáy lòng Draco,hắn mỉm cười.Em sẽ tốt hơn khi không có hắn,Draco tin thế.

Vậy nên quá khứ nên dừng lại ở đây là đủ,đúng không?

===================

Sáng hôm sau Draco vừa đến Bộ,đã thấy một khung cảnh kì lạ.

Khoan đã,từ khi nào mà bàn làm việc của Thư kí lại sát sàn sạt ở chỗ Bộ trưởng thế?

Liếc mắt sự kinh ngạc và lạ lẫm của hắn,Pansy lại bình thản đáp,"Từ khi em lên làm Thư kí cho Bộ trưởng đó"

"Khoan đã,cô đã có giấy Chính thức bổ nhiệm đâu?Đến thời điểm này tôi tin chắc tôi vẫn đang là thư kí cơ mà?"

"Không hề đâu anh trai,anh đã không còn là thư kí khi Bộ trưởng chính thức phê duyệt đơn từ chức của anh",Pansy cười giả lả nhìn bộ mặt hắn dần xám ngoét lại,"Kể từ bây giờ em chính là thư kí Parkinson,kẻ tiếp nhận vị trí của anh"

Draco nén tiếng thở dài,ngồi xuống vị trí đã từng là của mình,"Sao lại nhanh như vậy,ít nhất cũng phải cho tôi ít thời gian chứ?"

"Thời gian thử việc của em chẳng nhẽ chưa đủ hay sao?",Cô kiêu ngạo hếch cằm,"Em đã chứng minh được bản thân hoàn toàn đủ năng lực đảm nhận vị trí của anh"

"Và đá tôi ra khỏi vị trí của tôi nữa chứ",hắn bổ sung,đồng thời liếc mắt nhìn Pansy,"Cô cũng hay lắm"

"Cảm ơn Thần sáng Malfoy,em hay bình thường,chỉ là anh biết mà muốn theo đuổi Bộ trưởng thì cần một chút kĩ năng..."

Từ từ,sao nghe câu này quen thế?

"Đây chẳng phải câu nói hồi trước khi ở Hogwarts anh theo đuổi Cứu thế chủ hay sao?",Pansy vỗ vai Draco khiến hắn nhớ ra,lại cười khổ,bảo sao lại nghe quen tai đến như vậy.

"Sao rồi quý ngài Draco kĩ năng đầy mình?Anh nghĩ việc theo đuổi Cứu thế chủ ở hiện tại là bao nhiêu phần trăm ạ?"

Nhớ khi trước Pansy hỏi mình câu này,thiếu niên Draco tràn đầy tự tin đáp,"99 phần trăm,còn 1 phần trăm là do em ấy đổ tôi sẵn"

Draco của hiện tại nhớ lại,nở nụ cười nhàn nhạt,"0 phần trăm,100% là do em ấy không còn yêu tôi nữa rồi"

Pansy thoáng ngạc nhiên nhìn qua biểu cảm của Draco,lại giống như hiểu ra điều gì đó,"Anh vẫn lựa chọn từ bỏ hay sao?"

"Tôi cũng không biết",Draco xoay ghế vài vòng,ngửa cổ lên nhìn trần nhà,"Chỉ là cảm thấy tôi đang cố chấp ôm lấy quá khứ"

"Hoặc là do tôi quá hèn mọn để đối diện với sự thật mà thôi"

"Nhưng anh không thử sao anh biết Cứu thế chủ không còn tình cảm với anh?Ý em là,tại sao không..."

"Không Pans,tôi đã thử bằng mọi cách,luôn gieo hi vọng nhưng rồi cái tôi nhận lại chỉ là một ánh nhìn lạnh lẽo"

"Anh à...",Pansy tràn đầy thương cảm nhìn Draco,còn hắn chỉ lặng lẽ cong cong khoé môi.

"Em ấy không yêu tôi cũng dễ hiểu,một kẻ như tôi thì lấy tư cách gì để nói yêu em đây?Tôi mệt rồi,đoán chừng em cũng vậy,thôi thì thà buông xuống quá khứ cho xong"

"Nhưng anh à,biết đâu đấy vẫn yêu anh,nhưng chỉ vì một lí do gì đó mà không thể..."

"Không Pansy,đã đến lúc tôi phải đối diện với sự thật",hắn mỉm cười,nhưng trong ánh mắt ấy chỉ toàn là thương đau,Pansy cũng không biết nói gì nữa,ngồi xuống ghế trước mặt Draco.

"Vậy là anh vẫn chọn từ bỏ quá khứ,từ bỏ cậu ấy sao?"

"Lần này không phải là tôi từ bỏ nữa,là em ấy từ bỏ tôi trước.Cô biết không,trong quãng thời gian tôi ở nhà em ấy,được ăn món em nấu,chơi cùng đám trẻ,đã có lúc tôi cảm giác như chúng tôi là một gia đình thật sự"

Dừng lại một chút,hắn tiếp,"Nhưng rồi chính Harry đã cho tôi một gáo nước lạnh,em thẳng thừng đuổi tôi ra khỏi căn nhà mà tôi hòng ước ao mình là một thành viên,thẳng thừng nói với tôi rằng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa"

"Cậu ấy...tuyệt tình như vậy sao?",Pansy ngạc nhiên,theo như cô thấy thì Harry hẳn là vẫn còn tình cảm nhưng tại sao lại lạnh lùng như thế?

"Đúng vậy đấy",hắn gật đầu trong niềm chua xót của bản thân,"Chỉ trong bốn tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà em ấy thành công đưa tôi từ niềm hạnh phúc dạt dào xuống đáy vực tuyệt vọng"

Có lẽ em chưa bao giờ mong muốn gặp lại hắn,Draco nghĩ.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới khả năng là do Harry đã yêu hắn quá nhiều,sợ hãi đến một ngày kia Draco sẽ biết được sự thật về hai đứa trẻ,sẽ cướp chúng nó khỏi tay Harry.

Với cậu thì Lilly và Scorpius là tất cả những gì còn lại,tuyệt đối không để mất đi được.

Ngắm nhìn hai đứa trẻ say giấc nồng,xinh đẹp như những thiên thần kia,bất giác giọt nước mắt của Harry đã rơi tự lúc nào.

Đây chính là kết tinh đẹp đẽ nhất của Harry và Draco.Mái tóc bạch kim kia của Scorpius,đôi mắt lam xám lạnh lùng đẹp đến mê hồn,tất cả đều giống Draco như tạc.

Vậy nên mỗi lần Scorpius tiếp xúc gần với Draco,trong lòng Harry như có một tảng đá treo lơ lửng,thấp thỏm thấp thỏm không biết sẽ bao giờ sẽ rơi.

Dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc bạch kim kia của Scorpius,Harry cười tự giễu,cậu biết cậu vẫn còn yêu hắn,không cách nào khiến cậu buông bỏ được quá khứ ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net