Luna Lovegood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của mùa hè đã kết thúc, cả nhà Ginny kết thúc bữa sáng thịnh soạn cùng Harry sau đó chất hành lý lên chiếc xe hơi nhỏ xíu hiệu Ford Anglia màu xanh biển. 

Trên đường bay đến sân ga bà Molly cứ trầm trồ: "Dân Muggle đúng là biết làm nhiều thứ". Nhưng bà không biết ông Arthur đã lén phù phép nới rộng không gian xe. Cả bọn Ginny liếc nhau nhịn cười, thôi cứ cho má nghĩ vậy đi.

Mọi người đến Ngã Tư Vua thì chỉ còn đúng mười lăm phút nữa là đến giờ xe lăn bánh. Nguyên do là cứ phải quay lại nhà do hết đứa này đến đứa kia quên đồ. 

Ginny được má dắt vào sân ga số 9 Ba Phần Tư trước, cô cũng không nhắc Harry và Ron sẽ không vào được do Dobby quấy phá. Đó là một phần định mệnh cần thiết mà Harry phải đương đầu, cô không muốn ảnh hưởng sự phát triển nhân vật. Tất cả đều phải trưởng thành, Chúa Cứu Thế cũng không ngoại lệ.

Sau khi ôm hôn chào ba má thì Ginny nhanh chóng lên tàu, mấy ông anh quên ngay lời dặn chăm sóc cô mà biến mất nhanh như cái hắt xì của Merlin. Như vậy càng tốt, cô cũng không thực sự là con nhóc mười một tuổi. Ginny nhanh chóng lên tàu và muốn tìm một toa trống nhưng toa nào cũng đầy nhóc người. 

Đang đi thì cô đụng mặt chú công nhỏ Draco cùng hai bé hộ vệ "nhỏ bé" Crabbe và Goyle. Trong lòng cô thầm than, gương mặt này là con trai thực uổng phí, sau đó lại yy đến mấy fanfic Drarry (Draco-Harry) thì phì cười. Bởi vì cô nhìn con công trước mặt thế nào cũng thấy Hadra (Harry-Draco) hợp lý hơn.

"Con nhỏ tóc đỏ. Mày cười cái gì?" - Draco cảm giác ánh mắt Ginny nhìn mình rất kì lạ làm nó khó chịu toàn thân.

"Không có gì. Thấy cái đầu cậu bóng như cái trứng vịt ngộ quá thôi." - nói xong cô nhanh chóng lách qua kẽ hở giữa Crabbe và Goyle. Hai đứa khi phản ứng kịp thì cô đã đi mất. 

Draco nổi quạu đá cái cửa ngay toa nó đứng một cái, làm bọn nhóc bên trong la oai oái, rồi bỏ đi. Nó rít qua kẽ răng: "Đợi đó con bồ nhỏ của Đầu Sẹo. Vô trường mày sẽ biết tay tao."

Ginny tìm thấy một toa khá im ắng, cô mở cửa ra thì nhìn thấy trong toa đã có một người. Đó là một cô bé mơ màng có mái tóc vàng óng dài tới thắt lưng nhưng dơ hầy và rối bời. Chân mày cô bé rất nhạt, đôi mắt lại lồi ra khiến cho nó có một cái nhìn ngạc nhiên thường trực. 

Trên tay cô bé cầm cuốn tạp chí Kẻ Lý Sự nhưng không có vẻ gì là đang tập trung đọc nó. Cô bé này bốc ra mùi vị của sự ngớ ngẩn rõ rệt.

"Mình ngồi đây được không bồ? Mấy toa kia hết chỗ rồi." - Ginny nhìn cô bé nói.

Cô bé kia ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn Ginny nhưng cũng không có vẻ gì là đang nhìn. Ginny thấy người đối diện có vẻ không phản đối nên cũng ngồi xuống đối diện. Cô quan sát cái thẩm mỹ thời trang rất độc đáo của cô bé tóc vàng, những người khác thường có lẽ thấy nó kỳ quái nhưng Ginny lại thấy nó rất hay ho. 

Dường như cảm nhận được ánh mắt Ginny, cô bé tóc vàng ngước lên nói:

"Cái này là nút Bia bơ." - cô bé chỉ chỉ vào cái dây chuyền đang đeo.

Ginny bật cười: 

"Mình biết, rất độc đáo. Mình là Ginny Weasley." - cô đưa tay ra.

"Ồ, tóc đỏ may mắn nhà Weasley. Người con gái đầu tiên được sinh ra trong dòng họ. Luna Lovegood." 

Luna đưa hai ngón tay ra bắt lấy bàn tay Ginny làm cô thật buồn cười. Đúng như suy nghĩ, cô gái kì quái này đúng là Luna, có lẽ vì vậy mà toa này không ai dám ngồi.

"Cậu là người đầu tiên thấy tớ mà không rời khoang." - Luna nói bình thản như thuật lại một chuyện của người khác. Mà đúng là cô bé cũng không hề cảm thấy chạnh lòng về điều đó.

"Tại sao mình phải rời khoang?" - Ginny trả lời bằng một câu hỏi ngược lại, cũng thể hiện rõ quan điểm không phán xét của mình.

Luna không trả lời, cô bé nhìn chằm chằm vào cô đến mấy phút, nếu là người khác thì đã ngượng ngùng hoặc khó chịu rồi. Nhưng Ginny vẫn giữ nguyên bộ dạng cà lơ của mình, thậm chí còn tỏ ra hưởng thụ chuyện đó.

"Cậu thật kỳ lạ Ginny." - Luna gọi hẳn tên thân mật mà không gọi bằng họ.

Ginny nhìn thẳng Luna nói:

"Đó là vì những người khác sợ họ khác biệt với cái xã hội này. Nhưng cậu thì khác, cậu không cần thiết phải giống bất cứ ai trên đời." 

Cô rất trân trọng những người dám sống thật với bản thân của mình như Luna. Chỉ có những bậc đạo sư hay hiền triết mới hiểu rõ và ý thức được sự sống kết nối với hạnh phúc như thế nào. Những người khác vẫn còn đang trong hành trình tìm kiếm bản ngã của mình. Nhưng chính những quy luật và định kiến xã hội đã trở thành bức rèn vô minh mờ ảo che mất phương hướng của họ, khiến họ lạc lối.

Cả hai dường như thấu hiểu cảm giác của nhau, có những con người nhất kiến như cố (*) không cần phải nhiều lời.

(*) vừa gặp đã như thân thuộc

Những chủ đề từ thiên văn tinh tượng cho đến điều chế độc dược hay thậm chí cả chủ đề tế nhị như nghệ thuật hắc ám đều được thảo luận như chuyện phiếm của các cô gái. 

Luna thưởng thức kiến thức của Ginny, còn cô thì mở rộng tư tưởng nhờ những quan điểm kì lạ của Luna. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau.

Qua một lúc trò chuyện hăng say thì tiếng gõ cửa vang lên, một mái tóc nâu xù xuất hiện. Cái người mà Ginny trao đổi thư từ suốt hè cuối cùng cũng đến.

"A Ginny, thì ra em ngồi ở đây." - Hermione không ngờ cô bé ở toa vắng vẻ này. Cô hỏi tiếp: "Em có thấy anh Ron của em và Harry ở đâu không, chị không thấy họ trên tàu."

Thấy Hermione rất lo lắng, Ginny không dám nói họ đang bay ngang bầu trời nước Anh trên một cái xe hơi. Chắc cô bé sẽ ngất xỉu vì lo lắng mất. Cô chỉ trả lời qua loa, cho biết họ sẽ đến kịp buổi lễ đầu năm rồi kéo tay Hermione ngồi xuống cạnh mình.

"Hermy à, chị đừng lo lắng, họ có chừng mực mà. Chị nói xem Lời nguyền lửa quỷ đó có thể tìm thấy trong thư viện không." - Ginny nhanh chóng nói về vấn đề hai người trao đổi trong thư. Cô gọi tên thân mật của Hermione rất tự nhiên, cô thấy khoảng cách hai người hiện tại hẳn có thể như vậy.

Hermione nghe về chủ đề bùa chú thì nhanh chóng quăng luôn hai người bạn thân ra sau lưng:

"Chị nghĩ là không đâu, hoặc nếu có thì nó sẽ thuộc khu vực cấm chỉ dành cho giáo viên hoặc cần chữ ký đặc biệt của chủ nhiệm."

Ginny trầm tư, đây là manh mối duy nhất mà cô cho là có thể phá hủy cuốn nhật ký của Tom Riddle. Nhưng có vẻ chỉ có Harry mới có thể vào được khu vực hạn chế nhờ áo choàng tàng hình, cô không nghĩ mình có thể lẻn vào phòng ngủ nam sinh để trộm nó được.

Trong khi Hermione chào hỏi Luna thì Luna chỉ gật gà trong mơ màng cho xong chuyện, xong lại tiếp tục nhìn chằm chằm Ginny đang tập trung suy nghĩ

Hermione cảm thấy không vui lắm khi mà sau khi Ginny phát hiện ánh mắt ấy nhưng lại mỉm cười với Luna, cô bé không hiểu tại sao mình lại không vui.

Luna ngáp một cái sau đó bước qua băng đối diện, cũng là chỗ bên cạnh Ginny ngồi. Cô tự nhiên nói:

"Mình hơi say xe, mình dựa cậu ngủ một chút nhé Ginny." - nói xong dựa đầu vào vai Ginny.

Thành ra một băng ghế thì đến ba người ngồi theo thứ tự: Hermione - Ginny - Luna. Còn băng đối diện thì trống trơn. 

Lẽ ra Hermione cũng định qua băng đối diện nhưng Luna đột nhiên dựa vào Ginny làm cô không muốn đi nữa.

Ginny tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, sao cả Hermione cũng than mệt rồi dựa vào cô. Vậy thì sau khi hai người khỏe lại chắc bờ vai nhỏ bé của cô gãy ngang luôn quá. Xe lửa ơi làm ơn mau đến Hogwarts đi!

--

Tác giả: Vô Ưu (Nếu được xin đến trang chính chủ ủng hộ. Wattpad: silent_cat_K)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net