3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cảm thấy đầu của cậu đau đến choáng váng và người thì mỏi nhừ như bị rút hết cả xương ra. Cậu cố gắng nhúc nhích thân thể bé tí của mình nhưng cũng không được nhiều, mặc dù đầu óc choáng váng nhưng ít nhất cậu cũng đoán được mình được ai đó cứu rồi đem về đây. Xem ra người cứu cậu cũng là người tốt, và may mắn là một phù thủy.

Đánh chết cậu cũng không thừa nhận cái vị đắng nghét trong cổ họng này khiến cho người cậu thoải mái đâu.

Harry mở mắt ra nhưng đập vào mắt cậu là một màu tối đen, nó khiến cậu có ảo giác rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cơ mà cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo thật.

Sau một lúc quan sát và đã quen dần dưới bóng tối thì cậu nhận ra bây giờ đã là buổi đêm rồi. Chả trách tối đến như vậy. Không biết cậu đã ngủ mất mấy ngày hay mới chỉ vừa tỉnh dậy sau vài tiếng nữa, cơn đau trong đầu khiến cho cậu khó lòng xác định được hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi.

Không ngờ chưa rời khỏi đấy được hai ngày thì đã nổi cơn sốt rét rồi.

Harry chán nản nghĩ nhưng cũng không để tâm đến nó nhiều, cậu cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng giờ sức lực của cậu giờ đang là âm nên có cố như thế nào cũng không dậy được. Nhưng như thế cũng không khiến cho cậu bỏ cuộc mà cậu cố gắng dùng thân trên lết đi, với được tới mép giường thì đồng thời cậu cũng quơ phải thứ gì đó khiến cho cậu giật bắn người, vội vã rụt tay lại.

Thứ mà cậu quơ được là một cái áo.

Không không, cậu quơ được áo của một người nào đó. Mà người đó từ đầu tới giờ vẫn đứng ở đấy nhìn cậu.

Bất giác da gà da vịt thi nhau dựng lên, hơn nữa, Harry thấy sống lưng của cậu hơi lành lạnh.

"Ngươi tính đi đâu ?" giọng nói của một thiếu niên đánh vào màng nhĩ của cậu, khiến cho cậu thanh tỉnh trong cơn sợ sệt. Mặc dù giọng của thiếu niên nhưng cậu nghe thấy nó hơi khàn, và nó chứa sự lãnh ý, đề phòng.

Harry căng thẳng không dám nhìn lên, cũng không dám lộn xộn nên từ đó tới giờ cậu vẫn duy trì một tư thế nằm sấp. Nửa người bên ngoài nửa người vẫn còn trong chăn.

"Tôi ..." mất nửa giờ cậu mới tìm được giọng nói của mình và cậu nhận ra nó đang run rẩy như thế nào "Tôi ... tôi chỉ muốn ..." Harry âm thầm đổ mồ hôi trong lòng, cậu chỉ muốn rời giường để quan sát kĩ hơn mình đang ở đâu thôi mà sao giờ cậu lại không thể nói ra thành lời được vậy ? Thề với Merlin cậu không muốn làm gì có lỗi với lương tâm của mình hết, người ta cứu cậu về cậu còn chưa cảm tạ thì có bị điên mới làm ra chuyện gì tổn hại người ta.

"Chỉ muốn gì ?" cậu cảm thấy người đó dường như không được kiên nhẫn cho lắm bởi hàn khí trong giọng nói đấy càng ngày càng khiến cho cậu cảm thấy lạnh gáy hơn. Được rồi, không sao đâu Harry, đừng sợ.

"Tôi, tôi chỉ muốn đứng dậy và quan sát căn phòng này thôi." Harry có gì nói nấy nhưng cậu vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn "Tôi không có ý định xấu nào cả." trái tim trong lồng ngực cậu đập liên hồi, nó đập từng hồi mạnh mẽ đến mức khiến cho cậu có ảo giác rằng người kia cũng có thể nghe thấy vậy.

Ngay sau đó cả căn phòng đều bị im lặng bao phủ lấy. Harry thấy người kia không đáp lại mình nhưng cậu vẫn sợ nên vẫn duy trì một tư thế nằm sấp đến mỏi nhừ. Không biết thời gian đã qua bao lâu hay mới chỉ vài phút, Harry liền nghe thấy âm thanh sột soạt rồi ngay sau đó, một luồng sáng nhanh chóng đập vào mắt cậu khiến cho cậu bất giác nheo lại mắt vì ánh sáng đường đột.

Salazar thắp một cây nến rồi đem đến phía đầu giường, đặt nó xuống cái bàn gỗ nhỏ. Y không đậm không nhạt đặt đũa phép vẫn luôn ở trong ống tay áo lên mặt bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn người kia, nhưng ngay sau đó y đã bị giật mình.

Phải, là giật mình.

Đập vào mắt y là một đôi mắt to như nai con màu xanh lục, trong suốt và vẫn còn vương vài tia sợ hãi. Ánh nến nhỏ vươn được tới một phần của khuôn mặt của người kia, phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt vào sâu trong đôi mắt đấy lại càng khiến cho nó trong suốt hơn. Thật kì lạ, mặc dù xung quanh tối tăm như thế nhưng cái màu xanh lục đấy vẫn rất trong suốt như mặt nước mùa thu, và có vài tia ngây thơ, nhưng sâu trong nó y vẫn bắt được vài tia chán nản và tuyệt vọng giấu kín.

Trong lúc Salazar ngơ ngác thì Harry lại có phần bất ngờ và sốt ruột.

Cái màu mắt đấy cậu không lầm đi đâu được, người này là người trong gia tộc cậu.

Harry nén một tiếng thở dài, chán nản và bất đắc dĩ bao trùm lấy cả sắc xanh lục xinh đẹp.

Salazar ngơ ngác nhìn cái sắc xanh lục đẹp đẽ đấy, bất giác thân thể không tự chủ được mà tiến đến gần người kia. Càng ngày càng gần rồi cho đến khi chóp mũi của cả hai chỉ còn cách nhau có hai đốt tay, hơi thở của người kia quẩn quanh làn môi lạnh thì y mới nhận ra bản thân đã sỗ sàng như thế nào.

Thân thể của cậu căng cứng khi thấy người kia tiến lại gần mình. Hơn nữa người kia lại đang nhìn cậu không chớp mắt, cậu bối rối ấp úng mấy tiếng nhưng không thốt ra được lời nào. Mà cũng không phải để cậu bối rối quá lâu, ngay lập tức người kia liền ngồi thẳng dậy, ho mấy tiếng vì dường như người nọ cũng thấy bối rối.

"Ngươi tên là gì ?" sau một lúc im lặng để xua tan bầu không khí kì quái, y lấy một cái ghế nhỏ đặt ở đối diện cậu rồi ngồi xuống.

Có nên nói thật không ?

Harry bối rối suy nghĩ. Mọi người thường nói cậu là nỗi nhục của cả gia tộc, là một kẻ ngoại lai đáng lẽ ra không nên tồn tại. Vì thế nên cậu không thường xuất hiện trong gia yến, mặc dù cùng là một gia tộc nhưng cũng chỉ là chi thứ nhỏ thôi. Nếu như xuất hiện một kẻ như cậu thì ...

"Harry ...".

Salazar nhíu mày "Họ của ngươi ?" y là hỏi cả họ cả tên chứ có phải hỏi mỗi tên không đâu.

Cậu bối rối hít một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn y, trong đôi mắt xanh ánh lên tia chán nản "Ta không có họ, chỉ là Harry thôi." rồi hồi hộp nhắm mắt lại. Không phải cậu muốn chối bỏ dòng họ của mình hay muốn nói dối ân nhân, mà là ... cậu bất đắc dĩ không thể nói được.

"Ngươi ... cha mẹ ngươi đâu ?" trong lòng y cũng tám chín phần hiểu được rồi, nhưng y vẫn không nhịn được mà bật thốt lên hỏi.

Harry nắm chặt tay, giọng của cậu có chút nghèn nghẹn "Mẹ ta, nàng qua đời rồi." cậu vừa cảm thấy khổ sở, vừa cảm thấy lòng mình lạnh tanh. Cậu chỉ có mẹ thôi, còn cha, cậu cũng không biết người đó là ai, mặt mũi hay đến cả cái tên cũng chưa từng nghe thấy nên hảo cảm của cậu với người đó là một con số âm.

Salazar nghe đến đấy trong lòng vừa tức vừa thương, nhưng cũng thấy bất đắc dĩ. Tình cảnh bây giờ mỗi một phù thủy nhỏ đều được mọi người bảo vệ cẩn thận, cỡ nào quý giá, chỉ trừ vài trường hợp phù thủy xuất thân từ Muggle ra mà thôi. Nhưng nhìn đứa nhỏ này thì không giống một phù thủy xuất thân từ muggle, vậy nên có thể đứa nhỏ này bị Kị sĩ tập kích, mà trong nhà không có người nào ngoài mẹ của đứa nhỏ nên ...

Y nhìn đứa nhỏ, trong lòng có phần rối bời. Trại tập chung những phù thủy nhỏ gần đây lại không có nên y không thể đưa đứa nhỏ đến đấy được, nhưng giữ lại thì ... thú thật là y cũng phải đang chật vật sống ở đây, không đến mức thiếu cái ăn thiếu cái mặc thiếu kiến thức nhưng mà nếu giữ lại thì rất phiền phức. Nhất là đám người kia.

Salazar suy nghĩ một chút rồi nhìn đứa nhỏ đang im lặng trên giường. Ít ra đứa nhỏ này rất ngoan, hơn nữa lại hiểu chuyện, nom nhìn thì không phải một đứa nhóc sẽ gây ra rắc rối gì. Hơn nữa y cũng đang cần người, một người trung thành và khiến y có thể tin tưởng, một người ... thấu hiểu được, một người có thể làm bạn với y về sau này. Hoặc ít nhất có thể làm thủ hạ của y cho đến khi y quật khởi nơi này.

Nhưng chuyện đấy có thể để sau đã, còn chuyện trước mắt là y phải xem trong đầu của đứa nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu kiến thức. Và đương nhiên, y cũng phải xem đứa nhỏ này có mẫn cảm với Hắc ám không đã.

"Ta là Salazar Slytherin." thử dò xét xem đứa nhỏ có giật mình hay biểu hiện nào không khi nghe đến cái họ của y, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng từ đứa nhỏ. Y có hơi khó hiểu một chút, đứa nhỏ này không phải sống giữa muggle nhưng lại không biểu hiện gì khi nghe đến họ của y. Chuyện lạ rồi đây.

"Dù sao bây giờ cũng muộn nên ta nghĩ tốt nhất ngươi nên nằm xuống, có chuyện gì thì để mai nói." y ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lại kì quái nói, rồi y liếc xuống nhìn con thỏ đang cọ cọ ở dưới chân, trong lòng lại dâng lên tư vị kì quái gấp bội.

Salazar trong lòng tuy kì quái nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh mà tắt nến rồi cầm đũa phép rời đi. Cơ mà cũng không phải đi đâu xa, giường cũng đã bị người khác chiếm rồi, mà y thì không thích gần gũi con người nên đương nhiên là ra ghế nằm.

Cơ mà Salazar cũng quên mất một chuyện, đó là ban nãy y đã dựa quá sát đứa nhỏ kia hơn mức bình thường. Nhưng dù gì y cũng chỉ là một đứa nhỏ, chuyện gì không để ý đến thì cũng trực tiếp vứt nó ra đằng sau.

Harry ngồi ngốc ở trên giường ngốc được một lúc thì cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Mất đi ánh sáng, cậu không thấy bất cứ một thứ gì ngoài cái tối đen bủa vây xung quanh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cậu vẫn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra nữa. Trí óc non nớt của cậu bây giờ cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện, hơn nữa vừa tỉnh dậy nên Harry cũng không buồn ngủ cho lắm.

Nhưng thôi cái gì đến rồi cũng sẽ đến, tương lai là nằm ở cậu, quyết định cũng là nằm ở cậu.

Trăng sáng vầng vặc bị che bởi tấm rèm cửa, căn phòng lớn nhưng yên tĩnh, rất dễ dàng nghe ra được tiếng hít thở của người còn lại.

Một đêm, có hai người không ngủ.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net