Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Trong mộng nào gặp được hoa đâu,

Mê man kiếm tìm thứ chẳng ngờ.

Hương hoa sao quấn quýt mãi thế ?

Giật mình mới biết chỉ là mơ.

___

Một người là con cháu dòng trực hệ trong một dòng họ quý tộc lâu đời. Từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, sống trong cô độc hắt hủi của chính người thân. Từ đó ngày đêm điên cuồng rèn luyện để rồi một ngày đã đứng được trên đỉnh của vinh quang, đạp trên biết bao xương máu của những kẻ đã từng coi thường ngày trước.

Một người là con cháu của ngoại tộc cũng ở trong một dòng họ quý tộc lâu đời. Chỉ vì màu mắt khác biệt mà bị khinh thường rẻ rúng, bị coi là con ngoài giá thú, từ lúc còn thơ đã sống trong biết bao đau khổ và nhẫn nhục. Và rồi một ngày nọ đã nhận thấy được chân lí và tín ngưỡng của bản thân, từ đó về sau cũng chỉ nguyện đi theo một người.

Hai con người, đáng lẽ sẽ chẳng có cơ hội gặp được nhau dù chỉ một lần. Bởi vốn cả hai chỉ là hai đường thẳng song song không cùng tồn tại ở một tuyến thời gian nhất định, không giao nhau, không chạm vào nhau, không hề biết đến sự tồn tại đối phương, không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ đối phương tới bản thân. Nếu có, cũng chỉ là gián tiếp.

Merlin vốn rất thích đùa.

Vậy nên, chỉ cần hơi xê dịch một bên của đường thẳng nào đấy thôi, thì chắc chắn, cuộc sống của người này không thể nào thiếu sự hiện diện của người còn lại. Định mệnh là như thế, gặp gỡ tình cờ có thể trong thoáng chốc thôi, nhưng không dám chắc thời gian về sau có lưu luyến cả đời hay không.

Mùa đông năm đấy, khi mà chỉ còn có một thân một mình nằm trong chiếc giỏ nhỏ được đặt ở bậc thềm của một căn nhà. Không ai thương yêu, không ai biết đến, chỉ còn có một bức thư viết tay chỉ vỏn vẹn họ tên và dòng chữ giải thích sơ sài được đặt bên cạnh.

Tuyết vẫn cứ rơi. Mà lòng người vẫn cứ lạnh.

Nếu đã không còn ai yêu, thì tốt nhất, là nên biến mất trước khi mọi chuyện vốn dĩ sẽ theo quỹ đạo vốn có của nó. Một vòng lặp quẩn quanh chỉ có đau khổ. Một lần, và mãi mãi.

Một người đàn ông chẳng biết xuất hiện ở đâu dưới tiết trời lạnh lẽo của mùa đông tháng mười một. Tuyết rơi xuống từng bông nhẹ nhàng đậu trên vai của nam nhân chẳng rõ mặt đấy, nhưng y chẳng buồn gạt chúng đi. Qua vài giây ngắn ngủi tựa như cái chớp mắt, nam nhân liền cúi xuống trước cái giỏ rồi bế đứa bé lên. Tờ giấy thuận theo tự nhiên rơi xuống mặt đất rồi theo làn gió mà biến mất như chưa từng tồn tại.

Nam nhân cẩn thận bọc đứa nhỏ vào lớp chăn mềm mại, mà đứa nhỏ vẫn ngủ say không hề biết mình đang được một người lạ hoắc ôm. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hé, khuôn mặt bình yên ngủ đến dịu lòng người. Y cúi xuống nhìn đứa bé một lúc rồi ngẩng lên, tiếng thở dài đầy não nề như một làn khói mỏng thoát ra ngoài không khí rồi hòa tan vào hư vô. Tan vào trong câm lặng.

"Thay vì đứng im lặng ở đằng sau thì tôi mạn phép xin được hỏi, Ngài ở đây là muốn làm gì ?" nam nhân bất chợt hỏi, mà không biết từ lúc nào đằng sau lưng nam nhân này, chỉ cách có bốn bước chân thôi đã xuất hiện một người khác. Cả hai cứ như một hồn ma, đến chẳng thấy, đi chẳng rõ. Cứ như vậy mà xuất hiện.

Người đằng sau thờ ơ đáp "Chỉ tiện qua đây thôi."

Nam nhân nọ không quay lưng lại nhìn kẻ đằng sau, hơi cười mấy tiếng rồi cẩn thận vỗ vỗ cái kén tròn vo trong tay đang say giấc nồng. Hẳn là tiện đường qua đây.

Người đằng sau không thấy y quay lại đành chiếu cố đi thêm mấy bước nữa rồi hơi nhướn mày khi nhìn vào thứ trong tay người kia cầm. Ồ, ra là một đứa nhỏ.

Người nọ thấy hành động của y cũng hiểu tám chín phần, không can ngăn mà chỉ mở miệng hỏi "Ngươi cũng rảnh rỗi nhỉ ?".

Nam nhân hơi hạ mắt "Không phải rảnh rỗi, mà là việc cần phải làm." y chắc chắn sửa lại "Nếu như Ngài thấy ta quá rảnh rỗi mà lại chạy ra ngoài kiếm thêm chuyện để làm thì chắc chắn mắt của Ngài có vấn đề rồi thưa Đức vua. Mời Ngài trở về, rất có nhiều chuyện đang cần Ngài xử trí."

Người kia nghe vậy hơi nhíu mày nhưng không nói thêm gì, mà thực tế cũng chả biết nên nói gì cho phải. Người nọ hơi đảo mắt rồi nhanh chóng biến mất y hệt như cách xuất hiện. Không một tiếng động, không một lời báo trước. Cứ như thế mà biến mất trong những vụn bông nhỏ rơi xuống từ Thiên đàng.

Trên đường giờ chẳng còn nổi kẻ thứ hai dưới bầu trời đầy mưa tuyết thế này.

"Đứa trẻ đáng thương." y thở dài, khe khẽ nói. Nhìn đứa bé trong tay vẫn ngủ say khiến cho lòng y biến hóa vài cảm xúc nho nhỏ, không nhiều nhưng lại đáng giá. Y vuốt phần tóc tơ lòa xòa trước trán của đứa nhỏ, để lộ vết sẹo hình tia chớp vẫn còn nguệch ngoạc trên làn da trắng bóc vốn đã trắng nay lại càng tái nhợt hơn dưới tiết trời lạnh lẽo.

Nam nhân áp hai ngón tay lên trán của đứa nhỏ, ngay lập tức vết sẹo dần dần biến mất rồi thay vào đó trên nền da đó liền hiện lên một cành hoa hồng nhạt màu.

"Coi như ta bù đắp cho con đi. Còn những chuyện về sau thì tùy thuộc vào vận may của con vậy." y nhẹ giọng nói với đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ từ đầu tới cuối vẫn thủy chung vùi mặt vào giấc ngủ chẳng hé nổi một mắt dậy. Nếu như thế thì cũng tốt.

Nam nhân lầm bầm một câu chú ngữ, ngay sau đó mặt đất liền sáng lên ánh sáng màu vàng nhạt như màu của ánh dương. Y ôm đứa nhỏ, hơi hạ mắt rồi ngay sau đó liền biến mất dưới bầu trời đầy tuyết trắng. Một chút, cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net