Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione ở thế giới trước đã chết ở độ tuổi 34. Cô nhớ không rõ lắm, hình lúc đó có một người trùm kính người bằng áo choàng màu đen đã giết cô, không phải bằng lời nguyền chết chóc hay phép thuật mà là một cây kiếm. Thứ mà đáng lẽ không có khả năng giết một phù thủy mới phải. Có lẽ cô đã quá khinh địch rồi.

Trước khi mất đi ý thức mà chết thì cô thấy người nọ cởi áo choàng ra. Là một nữ nhân, có lẽ là do lúc đó là đêm khuya nên cô không nhìn rõ mặt nhưng mà cô chắc chắn nữ nhân đó có đôi mắt màu tím, một đôi mắt vô hồn.

========================

Trước mắt cô là một căn phòng chứa đầy sách, thiết kế theo kiểu âu cổ. Tiếng đàn piano du dương khắp phòng.

Ở chính giữa phòng là một người con trai với mái tóc màu nắng cười nhìn cô " Xin chào quý cô, ta là Merlin "

Hermione nghe vậy hơi ngạc nhiên sao đó hỏi " Merlin ? Có phải là Merlin đó không ?"

Merlin gật đầu, tiếp tục nói " Chắc cô đã biết là cô đã chết rồi đúng không ? Ta không thích dài dòng nên ta sẽ nói luôn. Cô sẽ được xuyên đến một thế giới song song "

Hermione biết rõ thế giới song song là như thế nào nên cũng không rảnh mà hỏi, chỉ muốn biết tại sao cô lại phải đến đó thôi " Tại sao ngài lại đưa tôi đến đó ? Cái chết của tôi có liên quan đến ngài ?"

Merlin " Đúng vậy, coi như là để ta xin lỗi cô đi. À, đúng rồi ngoài cô thì Harry Potter, Draco Malfoy và Ronal Weasley cũng sẽ đến "

Hermione " Vậy thân phận của tôi ở đó là gì ?"

Merlin cười nhìn cô " Thay vì hỏi ta thì cô nên tự mình trải nghiệm thì hơn "

Hermione " Ít nhất thì ngài... Aaa!"

Nói được một nữa thì có một cái hố ở ngay chỗ cô đứng, hút cô vào trong. Trước khi rơi xuống thì Hermione đã kịp nhìn thấy Merlin vẫy tay với cô.

========================

??? " Xin chúc mừng ngài, là một tiểu thư dễ thương "

Nơi mà cô đang đến chính là một căn phòng sa hoa theo phong cách của đầu những năm thế kỷ 20. Cô đang trong hình hài của một đứa trẻ sơ sinh. Người đang bế cô, vui mừng nói với người phụ nữ có mái tóc màu trắng đang mệt mỏi nằm trên giường bằng tiếng Nga.

Tiếng Nga ? Vậy tức là đây chính là nước Nga ? Và cô hiện là người Nga ?

Đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình người phụ nữ đang nằm trên giường đó nói một cái tên. 'Yuriy Iry Yelchin ' ? Là ý gì ? Sao nó lại xuất hiện trong đầu cô ?

Người phụ nữ cười hiền dịu nhìn cô nói " Từ này trên của con là Yuriy Iry Yelchin "

Lúc đó cô chợt hiểu ra mình biết thuật tiên tri rồi.....

===================

Cô ở đây cũng được hai năm rồi, cũng đã chấp nhận thân phận mới của bản thân. Do ở được hai năm nên cô cũng biết đây là trang viên của gia tộc Yelchin. Một gia tộc phù thủy máu trong ở Nga với khả năng tiên tri, có thể hình ảnh mà cô thấy lúc mới đến chính là khả năng nhìn thấy tương lai.

Mỗi ngày có rất nhiều gia tinh đi đi lại lại quanh phòng của cô để dọn dẹp và chăm sóc do cô mới hai tuổi. Mẹ của cô kiêm luôn gia chủ đôi khi có đến chăm sóc cho dù không thường lắm. Còn cha thì cô chưa từng gặp qua bao giờ, có lẽ là do người đã... Không chừng.

Điều khiến cô thấy kỳ quái nhất là mái tóc màu trắng của mẹ cô, không phải kiểu tóc màu bạc kim của Draco, mà nó trắng tinh y như tuyết. Kiểu như mái tóc của một bà cụ vậy mà điều kỳ lạ có lẽ chính là mái tóc đen tuyền của cô. Nó không giống của mẹ cô tí nào cả cũng có thể là do cô giống cha hơn ?

=========================

Lại một năm nữa trôi qua, cô đã được ba tuổi. Hiện tại thì cô đang ngồi trong lòng mẹ cô nghe mẹ kể truyện cổ tích ở phòng khách ấm cúm, mặc một bộ trang phục dày cọc do ở Nga hiện đang về đông.

Thư thả là vậy nhưng mà trong đầu cô chợp hiện lên hình ảnh chùm đèn pha lê trên trần nhà rơi xuống.

Cô thấy hơi choáng váng nhưng vẫn cố nói bằng chất giọng của trẻ con " Mẹ ơi... Đèn pha lê... Rơi ..."

Người phụ nữ thấy cô muốn nói gì đó thì bỏ cuốn sách xuống, lắng nghe nhưng cô nói rời rạc nên không thể nghe rõ được " Con nói gì cơ ?"

Bỗng nhiên chùm đèn pha lê ở phía sau hai người rơi xuống, tạo một tiếng động rất lớn. Làm hai người quay lại nhìn, lúc này đầu của Hermione ngày càng đau làm cho cô ôm lấy đầu hét lên.

Trước khi cô ngất đi vì cơn đau thì cô đã nhìn thấy người mẹ hiện tại của cô lo lắng gọi cô và mái tóc đang chuyển dần sang màu trắng.

=======================

Cô tỉnh lại trong căn phòng mình, một bàn tay của cô bị mẹ nắm lấy. Nhìn thấy cô tỉnh thì vui mừng hỏi " Cuối cùng con cũng tỉnh rồi ! Có đau ở đâu hay là thấy đói không ?"

Cô lắc đầu " Con không đau cũng không đói nhưng mà tại sao mái tóc của con lại thành màu trắng rồi ?"

Cô đưa tay nắm lấy một nhánh tóc nay đã trắng toát của mình. Mẹ của cô cũng không dấu diếm mà nói " Ta cũng định sẽ nói với con nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Thuật tiên tri được truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc chúng ta đối với người ngoài mà nói đó là một lời chúc nhưng đối với chúng ta nó là một lời nguyền. Trên đời này làm có cái gì miễn phí bao giờ, để có được khả năng nhìn tương lai thứ mà con phải đổi lấy là sức khỏe của bản thân. Mái tóc của con chuyển thành trắng tức là con đã có khả năng tiên tri hoàn thiện "

Cô khá là ngạc nhiên với tiểu sử của gia tộc, mẹ cô lo lắng nắm lấy tay cô chặt hơn khẩn cầu nói với cô " Con có thể hứa với mẹ là con sẽ sống thật tốt không ? Sẽ không vì người khác mà hại bản thân ?"

Nhìn thấy mẹ như thế nên cô cũng gật đầu đồng ý.

Những năm tháng sau đó cô sống không tốt tí mẹ nào cả. Mới sáng sớm chưa kịp ăn gì mà đã ho ra máu một lần, uống một miếng nước cũng ho ra máu, nói nhanh một chút cũng ra máu, đi được vài bước thì ho thêm một nữa. Ho đến mức mà cô cảm thấy mình sắp ho ra cả phổi luôn rồi. Đó là chưa kể cô còn dễ bị cảm nắng, dị ứng với hàng tá thứ, nhiều hôm còn làm bạn với giường-chan và thuốc-kun .

Được cái là lỗi phép thuật của cô tốt hơn so với người bằng tuổi bonut thêm khả năng tiên tri. An ủi được phần nào.

Nhớ đến quá khứu của mình mà Hermione thở dài một cái tiếp tục chép phạt do bị cấm tục với Carney và dưới sự giám sát của giáo sư McGonagall. Đang chép thì có một học sinh đến báo là hai anh nhà Black chửi nhau ngoài hành lang.

Giáo sư nghe thế cũng đi xem tình hình nên buổi cấm túc sớm hơn thường lệ. Vậy cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net