Chap 1: Tỉnh Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry! Harry, tỉnh lại đi. Cậu không thể chết như thế.

Voldemort đã chết rồi, cậu phải sống.

Cậu còn tớ, còn Ron kia mà. Harry!"

Harry trong cơn mê nghe tiếng Hermione than khóc.

Cô cứ thế nhìn Harry xuôi tay.

Hermione hận, cô hận những thứ trách nhiệm đáng ghét đã chồng chất lên Harry.

Người bạn của cô, Tam Giác Vàng Gryffindor đã thiếu mất một cạnh.

Ngay sau đó, tang lễ của Harry Potter. Cứu Thế Chủ được diễn ra.

Cậu ra đi với những bông Lily trắng, tiếng nức nở của Hermione vang lên trong không khí trầm mặc.

Ron nhìn người bạn của mình mà đỏ hoe cả mắt.

Draco nhìn đối thủ suốt 7 năm của mình mà suy tư.

Cứ thế, Potter anh dũng đã rời đi.

Ngôi mộ của cậu được đặt bên cạnh cha mẹ cậu.

Hy vọng, người anh hùng của họ có một chuyến hành trình mới thật hạnh phúc.

Dinh thự Solitude tại Anh.

Harry chầm chậm mở đôi mắt, mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm

Đây chẳng phải Hogwarts cũng chẳng phải Hang Sóc.

Harry không biết nơi này.

"Bụp" Một con gia tinh Độn Thổ tới, sự bối rối của Harry dừng lại.

"Kính thưa chủ nhân, người đã tỉnh"

Con gia tinh cúi người, chắc hẳn nó đã được dạy cẩn thận cách cư xử.

"Ngươi, tên gì? Tại sao ta lại ở đây?"

Harry đem ra sự khó hiểu của mình hỏi con gia tinh.

"Thưa ngài, tôi là Flo. Tôi là quản gia ở đây, nơi này là Dinh Thự Solitude. Ngài tất nhiên phải ở đây rồi.

Ngài là chủ nhân nơi này, ngài Harry Solitude"

Harry bỗng trầm lại.

"Chuẩn bị bữa sáng cho ta"

Flo kính cẩn cúi người rồi biến mất.

Cậu biết, cậu đã chết, trong cuộc chiến với Voldemort.

Và bây giờ cậu lại ở đây, một nơi xa lạ. Cả họ cũng đổi.

Harry lướt nhẹ bàn tay lên không trung

"Time"

Nơi cậu lướt qua hiện ra dãy số 31/7/1985

Cậu, quay lại rồi?

Hôm nay là 1985? Không thể nào.

Vòng Xoay Thời gian?

Không, không, không.

Chuyện này thật khó tin.

Nhưng...cậu có thể xoay chuyển cái chết của mọi người.

Merlin, cảm tạ người.

Harry rời giường, cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình.

Nhìn ngắm trong gương, vẫn là đôi mắt ngọc lục bảo đó. Đôi mắt của mẹ cậu

Nhưng, mái tóc đen đã không còn, thay vào đó là màu xám bạc, da cậu khá hồng.

Nói chung là không khác mấy, chỉ là đổi đi mái tóc thành xám bạc và nó khá dài.

Ugh, Harry khó chịu vì cơ bắp của cậu bay mất tiêu hết rồi.

Mấy năm chơi Quittditch của cậu. Sao lại là cái cơ thể cân đối trắng nõn không có tí cơ nào thế này.

Harry vận một bộ áo chùng đen, màu đen huyền bí làm tôn lên nước đã và mái tóc của cậu.

Ngồi xuống ghế, Harry cầm lấy tờ Nhật Báo Tiên Tri mà Flo đem cho cậu.

Vẫn là vài tin nhàm chán về chính trị.

Nhưng có một tin đặc biệt là người thừa kế nhà Solitude sẽ vào học ở Hogwarts năm nay.

Solitude là một gia tộc thuần huyết đã lâu đời. Nhưng bỗng nhiên vài năm trước học đã phong bế Dinh Thự của họ.

Và ở ẩn mấy năm nay.

Họ được biết là Solitude có mái tóc xám bạc đặc trưng.

Ngoài ra nhan sắc của họ có thể còn cao hơn cả Veela thuần chủng.

Vì là thần huyết lâu đời nên gia tộc Solitude cũng có rất nhiều gia sản và cửa hàng làm ăn.

Tuy nhiên vài năm này các cửa hàng đó đã không làm việc rồi.

Nghe đồn khi nào Dinh Thự được mở thì các cửa hàng đó sẽ tiếp tục họat động.

Như một nghi thức chào đón vậy

Harry trố mắt nhìn đống thông tin về gia tộc của mình.

Tuy cậu họ Potter nhưng dòng tộc của họ đã phong bế Dinh Thự Potter.

Khiến cậu không cách nào tìm được.

Nên Harry cũng ngậm ngùi không trở về nhà suốt 17 năm trời.

Đến khi chết, cậu vẫn không về được nơi đó.

Harry nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ của mình rồi xử lí xong bữa sáng.

Cậu bây giờ cũng chỉ mới 6 tuổi nên dự tính sẽ mở phong bế là năm 10 tuổi.

Trước khi nhập học Hogwarts 1 năm.

Harry tìm kiếm thư viện của Dinh Thự này.

Và may mắn là cậu đã tìm ra.

Và cũng không may mắn là cái thư viện này còn to hơn là thư viện ở Hogwarts nữa.

Đọc khi nào mới xong?

Harry vì tương lai gánh vác cái gia tộc Solitude này nên đã đọc sách suốt mấy năm liền.

Đến khi thuần thục các câu chú và nghi lễ.

Thật vui là cậu đã học được vô trượng ma pháp.

Cũng không khó mấy.

Harry ở đây cũng không phải là không có bạn.

Cậu có chứ, một cô bạn Bạch Xà tên Etylen.

Cậu vô tình "nhặt" được cô khi đang đi dạo trong vườn.

Cô rất thân thiện nên Harry đã đem cô làm sủng vật.

Từ đó đến nay cũng được 4 năm.

Thời gian mở phong bế chắc cũng nay mai thôi.

Harry ngồi trên bàn ăn, uống một ngụm trà hoa hồng cảm thán thời gian trôi thật nhanh.

Hôm nay, cậu dự định rời khỏi Dinh Thự để mua một số vật dụng.

Harry khoác áo chùng màu xanh rêu.

Rời khỏi Dinh, địa điểm đến của cậu là quán Cái Vạc Lủng.

Bước vào, Harry nhẹ nhàng đi thẳng ra sau quán.

Gõ lên tường mật hiệu

Những phiến đá xoay quanh rồi mở ra một lối đi cho cậu.

Hẻm Xéo tấp nập người, thật đông đúc.

Tiếng cười, tiếng nói bủa vây tứ phía.

Harry tự nói với chính mình

"Chào mừng trở lại Hẻm Xéo, Harry"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net