Chương 4-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộc Vũ Trà Linh

Chương 4-2. Lòng tham

***

Past lives couldn't ever hold me down

Lost love is sweeter when it's finally found

I've got the strangest feelin'

This isn't our first time around

Past lives couldn't ever come between us

Sometimes the dreamers finally wake up

Don't wake me, I'm not dreamin'

Don't wake me, I'm not dreamin'

Kiếp trước đã không thể nào cản em được nữa rồi

Tình yêu đã mất trở nên ngọt ngào hơn khi cuối cùng nó cũng được tìm thấy

Em đã có thứ cảm xúc lạ lẫm nhất

Đây không phải là lần đầu tiên ta cảm nhận được

Kiếp trước không thể nào chen vào giữa đôi ta

Nhưng đôi khi... những kẻ mơ mộng cũng phải thức giấc

Đừng đánh thức em... Em không mơ

Làm ơn đừng đánh thức em... Em không hề mơ...

******************

"Loài người chính là loài tham lam nhất, luôn muốn có được tất cả, nhất là những thứ... không thuộc về mình."

"Tham vọng lớn nhất đời em chính là mơ ước anh... Thành công lớn nhất đời em chính là được bên anh... Thất bại lớn nhất đời em chính là không thể bảo vệ anh..."

"Draco Malfoy là một tên thật sự đáng ghét, là tên đáng ghét mà Harry Potter yêu đến đau lòng..."

__________________

"Tình Dược gì chứ? Gọi Tình Yêu Giả Dối đúng hơn đấy!" 

"Amortentia, Tình Dược, Amor là một vị thần của người La Mã, và từ "Amour" trong tiếng Pháp có nghĩa là "Tình yêu", "Tentia" cũng là tiếng Latinh có nghĩa là "được tổ chức". Một tình yêu được sắp đặt, một tình yêu giả dối, đến cả những mối tình thật sự đến từ hai phía cũng chẳng kéo dài được lâu... Vậy, thứ tình yêu giả dối đó sẽ tồn tại được bao lâu?"

"Trên đời này vốn dĩ không có tình yêu vĩnh cửu."

"Cho đến khi gặp anh, em đã thật sự tin vào nó..."

"Hộc hộc!" Draco giật mình thức giấc, kể từ ngày gặp lại Harry nơi Hẻm Xéo, những giấc mơ kì lạ đó cứ làm phiền anh mỗi đêm. 

"Thật kì lạ, cứ có cảm giác như mình đã trải qua rồi vậy... Rất quen thuộc..."

Draco lại nghĩ về bóng dáng mờ nhạt trong mơ của một thiếu niên mặc áo chùng đỏ Gryffindor, mái tóc nâu xù... và hình như có ánh sáng gì đó lướt qua... Ừm, một màu cỏ non xanh biếc, rất giống màu mắt của ai đó... Anh nhìn thấy cậu ta thân mật ôm lấy một người khác với mái tóc bạch kim quen thuộc và áo choàng xanh lá.

"Chả lẽ là cha của Harry và cha mình?"

"Ơ nhưng mình đã gặp chú ấy bao giờ đâu..."

"Ủa thế nghĩa là họ có gian tình hả?"

Draco rối rắm với đống giả thuyết xuất hiện trong đầu mình. Cuối cùng, anh quyết định nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp. Mai rồi suy nghĩ tiếp cũng được!

Draco thân ái, con phải biết rằng ông bà ta có câu: Việc hôm nay chớ để ngày mai!

Nhưng có vẻ cậu nhóc không biết rồi. Draco một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục chìm sâu vào sự cám dỗ của chiếc chăn ấm áp. Cậu nhóc ngây thơ đang thả hồn theo mơ không hề biết rằng, sau khi cậu say giấc, một ánh sáng lóe lên, một linh hồn xuất hiện, hắn ta chạm nhẹ ngón trỏ vào trán cậu. Ánh sáng kia lại một lần nữa bừng lên, trả mọi thứ về lại quỹ đạo của nó.

The game begin!

Nhân sinh như trò đùa, phù thủy thì bị trap, Merlin là trapboy!

*******************

Ánh sáng le lói phát ra từ ngọn nến vẫn còn chiếu sáng Thư Phòng nơi Trang viên Potter.

Bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế mân mê cuốn sổ nhỏ trên tay, xung quanh là các bức tranh đang say giấc nồng. Cậu không nghĩ tới cuốn sổ này sẽ đi theo mình.

Harry nhìn những dòng chữ nghuệch ngoạc và một số chỗ bị nhòe. Có lẽ những chỗ đó là những chỗ cậu đã viết bằng mực hòa nước mắt.

"21/3/1995,

Draco Malfoy mới kết giao với người bạn gái thứ 5 trong tháng này, mà mình thì vẫn ngồi đây khóc thầm vì anh ta, sao mình ngốc thế nhỉ?

30/3/1995,

Có phải trí tuệ con người ta sẽ càng ngày càng thoái hóa không? 

Sao mình lại càng ngốc thế?

Sao đã tự nhủ là đừng yêu nữa mà giờ vẫn ngồi đây viết nhật kí với hàng nước mắt rơi nhỉ?"

"Em không biết vẽ, nhưng em sẽ cố gắng vẽ ra một câu chuyện tình yêu tuyệt vời giữa hai ta bằng tất cả những gì em có thể!

Nên làm ơn, yêu em, anh nhé...

Một chút thôi cũng được..."

______________

Tạm biệt mọi người, tôi đi chết đây, tôi tồi quá!

   ____By Mộc Vũ Trà Linh____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net