Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến, tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn, vết máu loan lỗ, đũa phép gãy đoạn, xác người rải rác, đất đá vươn vãi… mọi thứ trộn lẫn vào nhau. Những kẻ còn sống cố gắng nương tựa vào nhau mà đứng vững, dõi mắt nhìn lại nơi đây, hoang tàn thay cho rực rỡ, là từ dùng để miêu tả nơi họ trưởng thành, giờ phút này lại là nơi ngã xuống của kẻ thù, cũng là của người thân.

“Harry…” – Hermione đến từ phía sau y, khàn giọng gọi, ảnh hưởng từ việc mệt mỏi quá độ lại không dành đủ thời gian cho giấc ngủ.

“…” Y đứng đó, khắc sâu khung cảnh tang thương vào mắt, vào trí óc, vào trái tim, vào từng dòng lưu chuyển của máu trong thể xác.

“… giáo sư Snape thầy ấy…” – Cô khẽ liếc nhìn y qua khóe mắt, cố gắng tìm ra một chút gì đó từ trên gương mặt hốc hác bẩn thỉu ấy.

“Mione, nhờ cậu.” – Cất đũa phép đi, y chuyển tầm mắt sang cô bạn thân, thì thào lời gửi gắm của mình. Biết rõ chính mình ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, thế nhưng có lẽ cả đời này, giây phút tiếp theo kia chính là giây phút cuối cùng y chân chính tồn tại.

Đứng trước ngôi nhà xiêu vẹo dùng những tấm gỗ chồng chất lên nhau, bất cứ ai cũng sẽ có cảm tưởng như chỉ cần một chút tác động vào phần dưới cùng, tất cả mọi thứ sẽ đổ sập trong giây lát. Harry chỉ đến đây vài lần, thế nhưng bất cứ khi nào đến gần y cũng có cảm giác nguy hiểm, trong tay luôn nắm chặt đũa phép, đầu óc luôn duy trì ở trạng thái căng chặt đảm bảo có thể phản kích tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng ngay lúc này đây, y biết kẻ thù từng người ngã xuống, mà kẻ điên kia cũng đã bị chính y kết liễu, giải thoát sinh mệnh của hắn, xem như là cứu lấy thế giới này, cũng xem như là cho hắn một lối đi mới tốt hơn. Thế nên, y chỉ đến đây, chỉ mang theo tâm trạng trống rỗng, chỉ khát cầu được nhìn người nọ.

Mỗi một bước chân tựa như có gông cùm, nặng nề lê từng bước về phía trước.

‘Tiến về phía trước đi, tên độc ác kia đang hấp hối trong căn phòng ấy. Tiến về phía trước đi, ngươi còn phải tận tay kết liễu hắn.’

Một giọng nói vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong trí óc của y, xem như đó là lời cỗ vũ, cỗ vũ cho tâm hồn quá hèn nhát của chính y, cỗ vũ y đối mặt với người nọ. Xem như…

Càng tiến về trước, Harry càng cảm thấy khí quản bị nghẽn, khó khăn thở từng đợt, rồi lại có cảm giác không thở nổi. Càng tiến về trước, Harry càng có cảm tưởng nơi đây là nghĩa địa hoang vu, chỉ hiện diện cái chết. Không có tiếng động, không cảm nhận được pháp lực, không nghe thấy tiếng thở gấp mà một kẻ hấp hối nên có.

‘Chẳng lẽ…’

Y hoảng hốt, sợ hãi, ý nghĩ người nọ đã trút hơi thở cuối cùng, ý nghĩ rốt cuộc cũng không thể thốt ra suy nghĩ của mình cho người nọ, ý nghĩ không thể tham luyến ấm áp cuối cùng người nọ truyền đến, ý nghĩ không thể truyền cho người nọ thân nhiệt của mình,… tất cả ý nghĩ đối với người nọ trong một giây lấp đầy trong bộ não của y, thứ mà người nọ so sánh còn nhỏ hơn bộ não đần độn của người khổng lồ, thứ mà người nọ ví von chỉ chứa toàn cỏ lác và dịch ốc sên.

Y bước nhanh hơn, gấp gáp hơn, cũng càng nặng nề hơn, tiến về phía trước, rẽ phải, lại tiến về phía trước, tiến về phía trước, phía trước, phía có người nọ, người đàn ông trung niên, kẻ đối xử tàn nhẫn với y suốt mấy năm qua, kẻ thù của cha y, kẻ si tình thích thầm mẹ y…

Tiến về phía trước, kẻ mà bấy lâu nay y cố gắng giữ kín tận sâu trong đáy lòng mình.

Tựa như biết ai sẽ đến vào giờ phút này, người nọ bất động nằm đó, gương mặt nhợt nhạt vì thiếu dưỡng khí, gương mặt mệt mỏi vì phải trải qua quá nhiều chuyện mà ông không nên một mình gánh vác, gương mặt gầy gò vì tự ngược đãi chính mình qua một khoảng thời gian quá dài, gương mặt mà chỉ một giây trước trong trí nhớ của Harry là vô cùng âm trầm, giờ phút này lại vô cùng yếu ớt. Ông nằm đó, trong bộ áo chùng đen tuyền, mái tóc bết lại đen tuyền, đôi chân mày nhăn lại đen tuyền, đôi mắt khẽ mở cũng đen tuyền, mọi thứ ở ông càng được tôn lên giữa một vũng máu đỏ thẫm do khô lại.

“…” – Môi ông yếu ớt khẽ mở, nhưng lại không thốt ra được lời nào. Hai bàn tay ông run run, thế nhưng qua một giây chỉ có thể bất động đặt trên sàn nhà lạnh buốt, bẩn thỉu.

“Severus” – Harry đến gần, cẩn thận quỳ xuống cạnh ông, đặt tay chính mình lên bàn tay lạnh ngắt của ông, một tay khác như thành kính, như sợ hãi mà áp lên gò má của ông, mong muốn truyền đến một chút ấm áp cho ông.

“Severus.” – Harry cẩn thận áp đôi môi nứt nẻ của mình lên đôi môi tái nhợt của ông, một nụ hôn không có dục vọng, không có chiếm hữu, không có xâm lấn. Nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn cuối cùng của cả hai, chỉ có nhẹ nhàng, sâu lắng, lại đau thương.
Harry cảm nhận được khóe mắt cay xè, cũng cảm nhận được hai dòng lệ nóng rát dần chảy ra, dọc theo một nửa gò má của y, rồi rơi xuống.

“…” – Người nọ lại cố gắng động đậy hai phiến môi, thế nhưng chỉ có một chút hơi yếu ớt tràn ra, vô lực.

Tiếc nuối rời đi, nhưng vẫn duy trì tư thế khom lưng nhìn người nọ. Từ giây từng phút cố gắng khắc sâu mỗi một đường nét trên gương mặt này vào trí óc, cố gắng hít vào mùi hương độc dược thoang thoảng trên người y, cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm của người nọ. Một giây nữa thôi, cầu xin ai đó, cầu xin ai đó, đừng kéo ông biến mất khỏi tầm với của kẻ đáng thương này, dù chỉ là một giây nữa thôi, kẻ đáng thương này, thành kính cầu xin.

Vài giây trôi qua, thế nhưng y cứ ngỡ là cả cuộc đời này, y vẫn duy trì tư thế đó, nhìn ông dần dần khép đôi mi một cách mệt mỏi. Y vẫn duy trì tư thế đó, tựa như cầu xin, hèn mọn cầu xin, xin hãy gạt bỏ hình ảnh cha tôi – James Potter, xin hãy gạt bỏ hình ảnh mẹ tôi – Lily Evans, xin hãy chỉ nghĩ về tôi, Harry, Harry Potter, bằng đôi mắt của người, bằng trí óc của người, bằng trái tim của người, tôi, Harry Potter hèn mọn cầu xin người, Severus Snape.

“Tôi yêu ông, yêu ông, Severus. Harry tôi, yêu ông, Severus.” Y thì thào trước mặt đối phương, trước đôi mắt đang nhắm lại, y biết rõ, ông vẫn còn đó, thể xác vẫn còn đó, linh hồn vẫn còn đó. Thế nên, y bày tỏ lòng mình, bày tỏ những gì y nghĩ về ông mà bấy lâu nay y vẫn luôn một mực cố gắng giấu kín.

Y bày tỏ với ông, lại như giải thoát cho cái tôi của chính mình. Đoạn tình cảm này, rõ ràng biết nó không nên, rõ ràng biết nó tựa như vật cấm cho bất cứ kẻ nào trong hai, thế nhưng… từ khi y nhận thức, đã không thể lùi về sau, đã không thể chặt bỏ, đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Vài giây sau, người nọ khẽ động mi, rồi hơi hé mở đôi mắt. Thế nhưng ông không nhìn y, ông chỉ hé mở đôi mắt đầy mỏi mệt, nhìn về một khoảng không nào đó, có lẽ… nhìn về một nơi mà y không thể nhìn thấy.

Ông chậm rãi nhếch khóe môi, tựa như đang mỉm cười đối với cảnh tượng trước mắt. Một nụ cười hiền hòa, chất chứa loại tình cảm mà y si mê, một nụ cười mà trước nay y chưa từng thấy.

Y ngây ngốc nhìn nó, lại cẩn thận ghi tạc hình ảnh này. Sẽ không, y, sẽ không bao giờ quên nụ cười này.
Y mỉm cười.

Thật tốt, mọi thứ thật tốt, ít ra là vào giờ phút cuối cùng này.

Có lẽ, ông không ghét y như y vẫn tưởng, có lẽ, nếu mọi thứ có thể kéo dài, kể cả sinh mệnh một người mà Tử thần đang chầu chực được mang linh hồn đi, thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn, đúng không?

Có lẽ, giữa cả hai đã không còn hình bóng người đã khuất thật lâu về trước, đúng không?

Y mỉm cười, nhìn ông.

“Li-ly.” – Cánh môi tái nhợt khẽ mở, thì thào cái tên thuộc về một loài hoa, cái tên mà ông mê đắm, cái tên mà… y vẫn luôn tiếc nuối. Lily Evans, người phụ nữ ông dành cả cuộc đời này, âm thầm yêu cô, Lily Evans, người mẹ mà y luôn thương nhớ và tôn trọng.

Có lẽ, mọi thứ sẽ khác đi, nếu không có Lily Evans.

Có lẽ, mọi thứ sẽ khác đi, nếu không có đoạn tình cảm kia. Dù là của y đối với ông, hay là của ông đối với mẹ.

Có lẽ, mọi thứ sẽ khác đi, nếu chúng ta gặp lại nhau, ở một nơi khác.

Có lẽ, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nếu chúng ta có thể cùng nhau.

Có lẽ, mọi thứ sẽ như ý nguyện của y.

Vĩnh biệt, nguyện cầu chúng ta lại gặp nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net