Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế giới phép thuật bên Anh đang vô cùng hỗn loạn. Vì sao ư ? Đó là vì người đã đánh bại Kẻ mà ai cũng biết là ai, "Đứa trẻ sống sót", Harry Potter đã mất tích.

  Tại Hogwarts.

  Phòng Hiệu trưởng.

  "RẦM".

- Vậy là sao ? Cụ đã nói sẽ dàn xếp ổn thỏa cho đứa nhỏ.

- Severus con trai ta, đây là chuyện mà không ai mong muốn cả.

  Dumbledore đổ mồ hôi, cố gắng làm dịu sự tức giận của vị giáo sư Độc dược. Snape lạnh như băng nói :

- Tôi không phải con trai cụ. Bên cạnh đó, từ khi nào khái niệm "sống như một vương tử" lại phải làm những công việc của gia tinh vậy hả ? Cụ tốt nhất là mau giải thích đi.

- Severus, ta chỉ muốn đứa bé được an toàn...

- Được an toàn ? Cụ vẫn chưa hiểu sao ? Nhìn đống báo đó đi ! Toàn là nói về việc "Đứa bé sống sót", "Cứu Thế Chủ" chính là vì bạo hành mà bỏ trốn. Là bạo hành đấy. - Snape im lặng một lúc rồi nói - Đứa bé đó chỉ mới 7 tuổi thôi Dumbledore à. Tên khốn Potter kia cho dù hắn đã 10 tuổi cũng chưa chắc đã chịu nỗi việc này...

Ngừng một chút, Snape hỏi.

- Cụ không thể dùng phép thuật để tìm đứa bé sao ?

- Ta không thể. Liên hệ giữa ta và đứa bé đã bị cắt đứt.

- Cụ tốt nhất là mau tìm ra đứa bé.

  Snape xoay người rời khỏi văn phòng. Để lại Dumbledore trầm tư nhìn đống thư sấm lẩm bẩm :

- Tại sao lại như vậy ? Rốt cuộc là sai ở đâu ?

  Trong khi ở Anh, mọi thứ đang rất hỗn loạn thì những kẻ gây ra đám hỗn loạn đó lại đang sống rất vui vẻ ở một biệt thự bên Đức. Sau khi mở ra cánh cửa để vào trang viên Potter, Harry đã gặp lại bố mẹ mình cùng một số vị tổ tiên khác. Tuy cuộc trò chuyện rất vui vẻ nhưng Harry vẫn quyết định không ở lại nơi này, cậu muốn làm theo lời Joyce : Biến gia tộc Potter trở thành con bài úp. Khi nào đến thời cơ, lá bài đó sẽ khiến cho trò chơi thay đổi cuộc diện.

  Tại biệt thư Sương mù, Đức.

- Joy này. - Harry ngồi ở phòng trà, đối diện Joyce.

- Cậu nói đi. - Joyce nâng tách trà hoa lily đưa lên miệng.

- Tớ muốn biết thêm về Độc dược. Cậu giúp tớ được không ?

- Tớ rất sẵn lòng. Nhưng phải chờ Luz đem cây đũa phép của cậu chỉnh lại một chút đã.

Bầu không khí lại trở nên yên ắng. Cho đến khi Luz bước vào phòng cùng một chiếc hộp thủy tinh trên tay.

- Harry, đũa của cậu xong rồi nè.

- Cảm ơn cậu nha. - Harry hào hứng nhận lấy chiếc hộp.

  Sau đó, cậu mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc đũa phép màu đen tuyền đính vài viên ngọc lục bảo. Harry nhìn cây đũa phép một lúc rồi cầm nó lên.

- Alvis.

  Một đàn chim bồ câu trắng xuất hiện, bay lượn quanh phòng rồi đậu trên người Harry. Luz vui vẻ cổ vũ :

- Cậu làm rất tốt Harry.

- Tất cả là nhờ hai cậu cả.

- Nhưng không thể không công nhận là cậu học rất nhanh. Tớ chỉ thực hiện một lần là cậu đã có thể làm được rồi.

  Joyce gật gù tỏ vẻ đồng ý với câu nói của Luz. Xem ra gen nhà Potter cũng không tồi. Y hệt tên Eric kia... Yên tâm đi Eric à, bọn này sẽ quan tâm hậu duệ đáng yêu của cậu.

- À đúng rồi. Chút nữa tớ sẽ ra ngoài và có lẽ sẽ về trễ. Hai người cứ ăn tối trước đi.

  Harry và Luz đương nhiên biết Joyce sẽ nói cho họ sau nên cũng bình tĩnh đồng ý. Joyce búng tay một cái. Bộ trang phục quý tộc cổ xưa liền biến thành một chiếc áo sơmi trắng cùng quần đùi jeans đáng yêu. Sau đó, cậu biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net