"Hẹn ngày gặp lại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Edward Cullen! tên điên nhà anh có mau bỏ tôi ra không thì bảo"

Draco cố vùng vẫy nhằm thoát khỏi bàn tay của ai kia, nhưng đối với một phù thủy chỉ biết dùng ma lực và một ma cà rồng bẩm sinh thể chất kinh khủng hơn người, thì cố gắng của cậu cũng vô ích, miệng không ngừng chửi rủa tên mặt lạnh kia đang giữ cậu trong tay

càng cố thoát ra khỏi anh, thì cậu càng bị giữ chặt lại, cho đến khi lực đạo của anh vòng quanh người cậu dần khiến cậu cảm thấy cơn đau, bản thân mới ý thức được việc mình làm nãy giờ tất cả chỉ là vô dụng

"tên khốn này! anh còn muốn gì nữa chả phải tôi đã nói rất rõ rồi sao"

con ngươi vàng kim khẽ giao động, nhưng tuyệt nhiên chỉ là một giây ngắn ngủi, hai tay cậu đang được một tay anh giữ chặt ra phía sau người cậu, gương mặt điển trai cuối sát xuống gương mặt vì giãy dụa nãy giờ mà đỏ bừng, cảm thấy uất ức không tự chủ đôi mắt lam bụi ấy dần đọng nước

"tôi muốn em bên tôi, mãi mãi"

"Cullen! phải để tôi nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu, tôi với anh không thể nào bên nhau"

một lực mạnh đẩy ép cậu vào tường làm đầu cậu thấy choáng váng, tấm lưng mảnh khảnh khi chịu một cú xô mạnh ấy cứ như lầm tưởng đã có vài cái xương nứt ra, chưa kịp để cậu có thể định hình, Edward đã lấn tới dồn nén cậu vào một nụ hôn sâu, Draco cảm tưởng rằng bờ môi mỏng của cậu đang bị anh cắn xé, cảm thấy khó thở dù muốn đẩy anh ra nhưng anh lại được nước lấn tới ấn nụ hôn thêm sâu, đôi môi anh đào nhỏ mọng bị ngấu nghiến đến độ bật máu điều này càng làm cho anh trở nên điên cuồng hơn

máu của phù thủy, ma cà rồng không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì, nhưng máu của họ lại chính là chất gây nghiện không thể cưỡng lại được, vậy nên đó là điều cấm kị, đặc biệt đối với một phù thủy máu thuần như Draco điều này càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho những tên ma cà rồng hút máu

sau một hồi lâu anh dứt ra khiến cậu cảm tưởng mình gần như không thể thở được, cơ thể cũng run rẩy mà như thể muốn vô lực khuỵu xuống nếu không nhờ cơ thể cao lớn kia vẫn đang ôm chặt lấy người cậu

mùi gỉ sét trong miệng vẫn còn đó, chứng tỏ anh đã hôn cậu mãnh liệt đến thế nào, cảm nhận một bàn tay vòng ra sau đầu đỡ đầu cậu lên, tầm mắt cậu mơ màng hướng về phía anh, nơi đáy mắt anh hiện lên tia ánh đỏ, điều này chứng tỏ rằng anh đã cảm nhận được vị máu của cậu

Edward cúi người xuống, liếm láp nơi khóe môi bật máu ấy, chậm rãi nhẹ nhàng như thể sợ mình sẽ mất khống chế mà lao tới hút máu cậu, dù chính bản thân anh cũng đang ra sức khống chế bản năng của mình trước vị máu đặc trưng của người này

"tôi không cho phép em rời khỏi đây, rời khỏi tôi"

"Edward đủ rồi! vốn dĩ tôi không thuộc về nơi này, đây không phải là thế giới của tôi, tôi không cùng một chiều không gian với anh, tôi không thể nào ở đây được"

Draco cuối cùng cũng không thể kìm nén được mà bật khóc, từng giọt pha lê trong suốt ấy, đổ xuống gương mặt kiều diễm ấy, cậu đến đây chỉ vì một sự cố, là một sự sai lầm, và tình yêu này là một sự ngang trái

"tốt nhất anh nên từ bỏ nó đi, huống gì ở nơi này, anh cũng đã tìm thấy cho mình định mệnh rồi không phải sao? cô nàng Isabella Swan gì đó"

không biết cậu nói gì sai nhưng hình như điều cậu nói đã khiến anh nổi cơn giận, đến mức như thể giọng anh như gần lên tựa như một con mãnh thú, không nhịn được mà vung tay đấm lên bức tường bên cạnh khiến nó bị nứt một đường dài

"đừng có mà nhắc tên con nhỏ đó trước mặt tôi, người tôi chọn là em và chỉ một mình em"

cậu không biết rằng vì do cô Swan đó, mà anh đã phải khổ sở như thế nào chỉ để khiến cô ta không còn khả năng nào với mình cũng chỉ để anh có thể giữ cậu

Edward nắm chặt lấy bả vai của Draco, khiến cậu nhíu mày vì đau, nhưng làm sao anh biết được tâm cậu cũng đau vạn lần, Edward còn có khả năng đọc suy nghĩ người khác thì chắc hẳn anh đã nhận ra cậu đã đau đớn đến nhường nào, nhưng chuyện đó là không thể, cậu đã khóa chặt suy nghĩ của mình để không cho anh có thể xâm nhập, với lại bây giờ cảm xúc của anh đang dần mất khống chế không thể nào để ý đến việc này

nhưng cậu vẫn kiên quyết phải rời đi, nén lại đau đớn, cậu trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này, xin lỗi anh, vì em không thể nào đáp lại được tình cảm của anh, hy vọng vào một ngày không xa, em có thể chấp nhận tiếp bước cùng anh, nhưng lần này thì không thể, hai con người không cùng một thế giới thì không thể bên nhau

"cắn em đi"

"gì cơ"

"cắn em, hút máu em, đánh dấu em là của riêng anh"

Edward khó hiểu nhìn cậu, Draco liền không ngừng dùng móng tay của mình vào rách một đường bên cổ khiến mình chảy máu, nhìn dòng chất lỏng đỏ tươi chảy xuống, mà toàn bộ cơ thể của anh như căng cứng lại, con ngươi vàng kim đặc trưng ấy liền lập tức không kiểm soát được mà dần chuyển sang đỏ thẳm

cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo trước mùi vị ấy, nhưng Draco đã kéo anh lại gần áp sát đầu anh vào hỏm cổ mình, sợi dây lí trí liền lập tức đứt đoạn, răng nanh của anh liền mọc ra và lập tức ghim thẳng xuống làn da trắng đến tái nhợt ấy, cảm nhận sự ngọt ngào mê mẩn ấy chạy trong miệng khiến anh không khỏi ham muốn, giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé, một tay ngửa đầu cậu lên để có thể vùi sâu vào hỏm cổ ấy

Draco cảm thấy máu trong người mình như bị hút cạn, cơ thể không ngừng run rẩy, cảm tưởng bản thân không thể chịu đựng sức ép lớn như vậy, chính mình như thể muốn ngất đi, nhưng không thể được, nhìn tên ma cà rồng đang say mê thưởng thức khiến cậu không khỏi lưu giữ hình ảnh

trước khi để anh kịp phản ứng bất cứ thứ gì, hay mới chỉ cảm thấy cơ thể nhỏ bé sắp không chịu nổi liền thì liền thu lại răng nanh rời ra khỏi cổ cậu, nhưng chưa kịp làm gì bên tai anh đã vang lên một âm thanh

"Immobulus"

lập tức cơ thể anh liền trở nên căng cứng, như thể bị hóa đá, cố gắng di chuyển cơ thể nhưng bất thành, anh mở to mắt nhìn sang cậu, Draco một tay đang cầm đũa phép mà chỉ về phía anh, khi thực hiện xong câu bùa chú cậu mới dần hạ nó xuống, đau lòng nhìn anh nhưng cậu biết mình không thể làm gì, gắng gượng cơ thể suy nhược vì mất một lượng máu, Draco vẫn ráng làm điều này lần cuối

cậu áp hai tay lên hai bên má của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, chỉ cảm thấy những vị đắng chát của nước mắt lẫn tiếc nuối, nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng, cậu nhìn anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi

"em yêu anh ... và cũng xin lỗi anh"

Edward trơ mắt nhìn Draco dần lùi ra xa mình, bản thân anh điên cuồng cử động nhưng vẫn không có tác dụng chỉ có thể nhìn người thương dần rời xa

Draco đau lòng nhìn anh, nếu cậu cứ mãi chần chừ bùa chú sẽ hết tác dụng lúc đó cậu sẽ lại nhu nhược một lần nữa, vì là một ma cà rồng nên hiệu lực hết tác dụng cũng càng nhanh hơn bình thường

anh nhìn cậu lùi ra một khoảng xa, tay cậu nắm chặt một vật, hình dáng như là một chiếc chìa khóa, chính xác là vật dụng giúp cậu đã đến đây 'khoá cảng' và cậu sắp lại dùng nó để dưa mình đi

bàn tay cầm nó dơ lên cao, miệng cậu lẩm nhẩm gì đó, xong liền thấy vật thể ấy phát sáng, cậu quay lại nhìn anh lần cuối, Edward mắt hằn lên tơ máu gắt gao nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy dần được ánh sáng bao phủ, cậu cười, Draco muốn lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu là hình ảnh cậu đẹp nhất

"tạm biệt anh, Edward"

ánh sáng bao bọc lấy người cậu, đến khi Edward thoát khỏi câu bùa chú ấy liền lập tức dùng tốc độ của mình mà phóng tới chỗ cậu, nhưng không kịp nữa rồi

thứ ánh sáng ấy đánh bật anh ra, mang theo thân ảnh người anh yêu biến mất, đến khi ánh sáng tắt hẳn ở nơi đó đã không còn bóng người đứng đó, Edward thẩn thờ nhìn khoảng không trước mắt, em ấy, đi rồi, em ấy bỏ anh lại rồi

bản thân anh tưởng chừng như muốn phát điên, cơ thể khuỵu xuống mà la hét điên cuồng, đến nỗi mà anh như thể muốn phá hủy mọi thứ, cho đến khi một thứ lấp lánh đập vào mắt anh

chậm rãi tiến tới chỗ cậu mới vài phút trước mới đứng, ở dưới nền đất yên vị là một chiếc nhẫn bạc được mài khắc thành hình con rắn uốn lượn vòng quanh ngón tay, ở chính giữa đính viên ngọc mang màu sắc xanh huyền ảo bí ẩn, nếu nhìn kĩ có thể thấy một dòng chữ khắc "Malfoy"

"đây là chiếc nhẫn gia truyền của gia đình em, chỉ có người nhà Malfoy mới có thể sở hữu chiếc nhẫn này"

giọng nói ấy lại lần nữa vang vọng trong tâm trí anh, anh nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay rồi để nó lên phía ngực mình, nơi trái tim của anh, đây là trân quý, đây là báo vật của anh, đây là thứ duy nhất còn sót lại của người anh yêu

Edward đứng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn nằm yên vị trong lòng bàn tay, anh cầm nó lên chạm môi mình lên viên đá quý nằm chính giữa chiếc nhẫn ấy, đôi mắt ánh kim nhìn không ra cảm xúc nhưng trong lòng anh là một cỗ sóng trào, một ma cà rồng có thể chờ người mình yêu đến vạn năm, Edward Cullen chắc chắn sẽ có ngày tìm được phù thủy nhỏ của mình về

chắc có lẽ Edward không biết rằng, Draco đã cố ý làm rơi chiếc nhẫn, cậu muốn anh vẫn có thể nhớ đến mình, lấy nó làm vật hẹn ước, dù sau này có gặp lại, chiếc nhẫn ấy sẽ là thứ khiến cậu lần nữa một ngày không xa quay trở lại tìm anh

"Edward hẹn ngày gặp lại"

"Draco em chờ đó, tôi mà có gặp lại em sẽ khiến em hối hận vì đã rời xa tôi, tôi lần nữa sẽ không để em rời khỏi tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net